Hết cả hồn.
Miyagi như này là ngoài dự đoán rồi.
Không ngờ là cô ấy lại lôi chuyện người tôi thích ra để nói bây giờ.
Tôi hít thở sâu, cố gắng làm dịu trái tim đang đập loạn xạ lại, chầm chậm thở ra rồi bước đi.
Vì không muốn nói dối, nên tôi đã trả lời là có, và hình như đó là một sai lầm. Tôi nghĩ mình đã diễn tròn vai của một Sendai-san như mọi khi rồi, nhưng Miyagi chắc do vẫn không hài lòng với câu trả lời của tôi, nên giờ tôi có thể cảm thấy ánh nhìn của cô ấy ghim thẳng vào lưng tôi đến mức đau nhói. Giờ mà quay lại thì chắc sẽ bị nói gì đó nữa, nên tôi chỉ đại một chỗ nào đó ở phía trước.
"Miyagi, khu sứa kìa"
Tôi không muốn nói thêm về chuyện người tôi thích nữa, nên tốt nhất bây giờ cô ấy nên tập trung vào mấy thứ trong bể cá này hơn là tập trung vào tôi.
Chúng tôi đi đến bể sứa đang phát sáng lờ mờ trong bóng tối.
Có nhiều sứa hơn tôi tưởng, chúng cứ trôi lơ lửng. Bầu không khí huyền ảo, như thể không gian xanh nơi chúng tôi đang đứng và bên trong bể cá hòa làm một, khiến tôi có cảm giác như mình đang trôi nổi giữa không trung.
"Mấy con sứa, bị nó chích thì đau, nhưng mà nhìn thế này thì đẹp thật ha. Chữa lành thật"
Tôi vừa nói chuyện với Miyagi vừa nhìn đàn sứa, cô ấy đến bên cạnh tôi, rồi nói nhỏ.
"Ừm. Nhìn muốn ngắm mãi"
Tôi quay sang nhìn, Miyagi đang chăm chú nhìn những con sứa trôi lơ lửng trên bầu trời.
Lúc nãy.
Nếu như lúc đó, thay vì tôi nói "Mike-chan" tôi nói "Miyagi" thì sao.
Kể cả nếu bây giờ tôi nói "Ý tớ là Miyagi", thì sao.
Một người không muốn từ bỏ hiện tại như tôi thì không thể nào nói ra được, nhưng tôi không thể ngừng tưởng tượng.
Nếu tôi nói tôi thích cô ấy, liệu Miyagi có đáp lại tình cảm của tôi không?
Tôi biết cô ấy không có ghét tôi, thậm chí còn có thiện cảm với tôi nữa, nhưng tôi không biết được loại cảm xúc đó của cô ấy được xếp vào loại nào.
Nếu cô ấy cũng có cùng cảm xúc với tôi thì tốt biết mấy.
Những gì chúng tôi đang làm chẳng khác nào người yêu cả, tôi biết. Bình thường thì chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tôi mãn nguyện rồi, nhưng thỉnh thoảng tôi lại muốn có được cả trái tim của Miyagi nữa. Nhưng mà, tôi lại không có đủ can đảm để nói ra những lời có thể khiến tôi mất đi tất cả chỉ để có được trái tim ấy.
Dù có nghĩ bao nhiêu lần đi nữa thì câu trả lời vẫn như vậy.
Trong tương lai, biết đâu mọi chuyện sẽ thay đổi, nhưng hiện tại, tôi chỉ muốn được ngắm nhìn cô ấy với những cảm xúc vui vẻ này.
"Miyagi, ở trển có hải cẩu đó, hay vẫn muốn xem sứa?"
Tôi, nói bằng giọng vui vẻ để thay đổi không khí.
"Lên trên"
Giọng nói hào hứng vang lên bên cạnh, khiến tôi thấy mừng vì đã đến thủy cung.
Vì nghĩ Miyagi thích động vật nên tôi đã định rủ cô ấy đi sở thú, nhưng tôi thì không chịu được nóng, nên không thể chọn sở thú được. Tôi cũng đã nghĩ đến việc đi xem thú mỏ vịt với cá sấu rồi, nhưng hình như ở Nhật không có thú mỏ vịt, và cá sấu thì có vẻ không thú vị gì cho cam. Cuối cùng thì, vì mấy con đó đều sống dưới nước nên tôi đã chọn thủy cung, và có lẽ đó là một lựa chọn đúng đắn.
......Nhưng mà, rủ đi thủy cung thì cứ như rủ đi hẹn hò nên có hơi khó nói.
"Như trong rừng vậy. Hải cẩu ở đây à?"
Miyagi lẩm bẩm khi chúng tôi leo lên cầu thang.
Khu vực này được thiết kế theo kiểu vùng nhiệt đới, không hề có dấu hiệu của hải cẩu. Tôi lấy cuốn cẩm nang trong túi ra, kiểm tra vị trí của con hải cẩu.
"Hình như ở trong kia. Hay đi xem thẳng hải cẩu luôn?"
"Khỏi. Xem theo thứ tự đi"
Chúng tôi thong thả bước đi, ngắm nhìn những con cá lớn nhỏ. Có cả rùa và kỳ nhông nữa, thú vị ghê. Và khi chúng tôi đến được chỗ hải cẩu, mặt Miyagi sáng bừng lên. Dù không đến mức kiểu hét lên kya– kya– này nọ, nhưng khi thấy hải cẩu tiến lại gần, cô ấy áp sát mặt vào bể cá như sắp đập cả đầu vào đó vậy, xem ra cô ấy thích động vật có vú hơn là cá.
Hiếm khi thấy Miyagi vui vẻ như vậy, nên ánh mắt tôi cứ hướng về phía cô ấy thay vì những chú hải cẩu.
Trên sân thượng còn có sư tử biển và rái cá nữa.
Biết đâu tôi sẽ được thấy Miyagi vui hơn.
Nghĩ vậy, tôi cảm thấy phấn khởi.
Tôi lén nhìn Miyagi đang ngắm hải cẩu. Giá mà chỉ có hai chúng tôi thôi thì tốt biết mấy, nhưng mà thủy cung mùa hè thì lúc nào cũng đông đúc.
Lần tới, khi nào vắng hơn, tôi muốn đến đây với Miyagi lần nữa.
Đang nghĩ vậy thì Miyagi nhìn tôi.
"Sendai-san, đói chưa?"
"......Đói rồi"
Bị hỏi mới thấy, hình như tôi đói thật. Trên điện thoại, giờ hiển thị đã quá giờ ăn trưa rồi. Tuy tiếc, nhưng cũng đành phải tạm biệt mấy em hải cẩu để đi lấp đầy cái bụng đã.
"Trên sân thượng có quán cà phê á, lên đó tìm gì ăn ha"
Nói rồi từ bên cạnh, Miyagi đáp “Ừm". Chúng tôi đi qua bể cá hề đang trốn trong đám hải quỳ rồi băng qua bể cá nước ngọt, lên sân thượng. Bỏ qua sư tử biển với rái cá, chúng tôi vào quán cà phê, gọi mỗi người một phần hotdog và trà đá, thêm một phần bánh pancake.
"Itadakimasu"
Cả hai cùng nói, rồi cắn một miếng hotdog thật to. Vì đói bụng, nên phần hotdog của tôi và của Miyagi cũng nhanh chóng biến mất. Miyagi uống một ngụm trà đá, rồi nhìn chằm chằm vào chiếc bánh pancake được quảng cáo là "chỉ có ở đây".
"Cái này, dễ thương nhỉ"
Miyagi, đang có tâm trạng tốt, tuy không nói nhiều, nhưng nói nhiều hơn bình thường, còn nói bằng một giọng mềm mại nữa.
Đồng ý kiến.
Chiếc bánh pancake có mặt hình con rái cá, rất dễ thương, nhưng rất tiếc, để ăn thì con rái cá này phải hy sinh là điều không thể tránh khỏi.
"Tớ cắt nha"
Tôi hỏi Miyagi, và cô ấy trả lời “Cắt đi". Nên tôi dùng dao chẻ đôi khuôn mặt con rái cá ra. Tiếng "a-" của Miyagi kêu lên, tôi nghe nhưng tôi vẫn tiếp tục cắt cái bánh thành từng miếng nhỏ vừa ăn.
"Sendai-san, cắt gì mà máu lạnh vậy"
Miyagi thở dài một tiếng, hà—, rồi ăn một miếng bánh.
"Dù có thương tiếc thì bị ăn chính là định mệnh của nó. Mà nếu thấy tội thì, Miyagi đừng ăn nữa?"
"......Tôi ăn"
"Thế thì tốt. Nhân tiện, hay để tớ đút cho cậu ăn nhé?"
"Tôi tự ăn được."
"Tiếc thế"
Rồi chúng tôi ăn hết bánh, ra khỏi quán.
Khác với bên trong, sân thượng nóng nực hơn hẳn.
Nhưng dù thế thì Miyagi vẫn tràn đầy năng lượng.
Cô ấy bước những bước chân nhẹ nhàng, đi trước tôi một chút.
Tôi nhìn sư tử biển, nhìn Miyagi, nhìn rái cá, rồi lại nhìn Miyagi.
Tuy không đến mức phấn khích tột độ, nhưng cô ấy có vẻ thích thú giống như lúc xem hải cẩu.
Nhìn Miyagi vui như vậy, tôi cũng thấy vui.
Nhưng mà, nếu hôm nay người cô ấy cùng đến là Utsunomiya thì liệu cô ấy có nói nhiều hơn bây giờ không? có nói "bên này có hải cẩu kìa" không? có nói "sư tử biển nằm dài dễ thương quá" không? Hay có chạy tới chạy lui rồi bảo "đi chỗ này đi, đi chỗ kia đi" không?
Tôi thở nhẹ một hơi, day day thái dương.
Ganh tị với người khác chỉ khiến tôi thêm nản mà thôi.
Biết vậy, nên tôi nhanh chóng gạt Utsunomiya ra khỏi đầu.
Không biết có phải vì Miyagi thích rái cá hơn hải cẩu hay sư tử biển không, nhưng cô ấy lại đứng im thin thít trước bể của con rái cá.
"Rái cá hơi giống thú mỏ vịt nhỉ?"
Tôi vừa nhìn những chú rái cá đang nằm cuộn tròn ngủ, vừa hỏi.
"Chẳng giống chút nào"
"Thế à?"
"Nếu thấy rái cá giống thú mỏ vịt thì đi khám mắt là vừa rồi đó"
Miyagi nói một câu bất lịch sự, rồi bước đi. Chúng tôi tiếp tục đi theo lối tham quan, và rồi từ bên cạnh tôi, một giọng nói to hơn bình thường vang lên.
"Sendai-san, quá trời chim cánh cụt luôn kìa !"
Miyagi chỉ vào bể cá được thiết kế giống như một thảo nguyên.
Quả thật là có rất nhiều chim cánh cụt ở đó.
"Hình như đi thêm chút nữa là có thể nhìn chim cánh cụt từ bên dưới đó"
Tôi nói với cô ấy điều mà tôi đã tìm hiểu trước khi đến đây.
"Từ bên dưới?"
"Ừm. Nghe đâu là chim cánh cụt bơi trên đầu mình á"
"Đi đi. Ở đâu?"
Sau khi xem tờ hướng dẫn, tôi chỉ tay về một hướng và nói, "Bên kia kìa", xong Miyagi kéo tay tôi, "Đi".
Tuy không nắm tay, nhưng tôi vẫn để cô ấy kéo đi.
Miyagi tung tăng bước đi phía trước, chiếc váy bay phấp phới.
Và rồi, những chú chim cánh cụt bay lượn trên không trung hiện ra trước mắt tôi.
Tất nhiên, không phải là chúng đang bay thật. Có một bể nước được thiết kế nhô ra như mái hiên, và nếu đi xuống dưới bể cá đó, chúng tôi có thể nhìn lên, và ngắm nhìn những chú chim cánh cụt đang bơi lội như bay trên bầu trời.
"Tuyệt vậy. Chim cánh cụt cứ như đang bay trên trời vậy"
Miyagi buông tay tôi ra, ngước nhìn bể cá và nói.
Vì vị trí chúng tôi đang đứng à trên sân thượng, nên những chú chim cánh cụt như đang bay lượn trên bầu trời.
Nhưng mà, mắt tôi không thể nào rời khỏi Miyagi được .
Đó là vì, thứ đang ở trước mắt tôi bây giờ, nó còn hiếm hơn cả việc chim cánh cụt bay trên trời gấp hàng trăm lần.
Miyagi.
Đang cười.
Trong một nụ cười rạng rỡ.
Miyagi cũng hay cười ở trường hồi còn cao trung, và cô ấy cũng cười khi Utsunomiya đến chơi. Nhưng khi chỉ có hai chúng tôi, cô ấy lại không cười. Thậm chí còn hay cau có.
Vậy mà giờ đây, trước mặt tôi, Miyagi lại nở nụ cười.
Chim cánh cụt hề không lọt vào mắt tôi.
Tôi chỉ muốn nhìn Miyagi mãi mãi.
Tuy nụ cười đó không phải dành cho tôi, nhưng được thấy Miyagi cười khi ở bên cạnh tôi, thì tôi vui rồi.
"Cậu thích chim cánh cụt à?"
Tôi hỏi Miyagi, người đang ngẩng đầu nhìn bể cá.
"Không hẳn là thích, nhưng dễ thương"
Một giọng nói thích chim cánh cụt đáp lại.
Chắc cô ấy không nhận ra mình đang cười, cứ thế mà nhìn những chú chim cánh cụt bay lượn trên không trung.
"Miyagi."
"Hả?"
"Dễ thương lắm á"
"Chim cánh cụt?"
Miyagi vẫn ngẩng đầu nhìn bể cá, hỏi lại tôi.
"Ừm"
Chim cánh cụt dễ thương.
Nhưng, cậu còn dễ thương hơn.
Tôi muốn nói như vậy, nhưng nếu nói ra, khá chắc là nụ cười của Miyagi sẽ biến mất, nên tôi không nói.
Dưới bầu trời xanh thẳm, những chú chim cánh cụt với chiếc bụng trắng lượn qua lượn lại.
Tôi giả vờ nhìn chim cánh cụt để được nhìn Miyagi.
Nụ cười rạng rỡ mà cô ấy không bao giờ cho tôi thấy ở nhà.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất