Cả ngày hôm nay, Sendai-san cứ lởn vởn trong tầm mắt tôi.
Vì sống cùng nhau nên chuyện đó cũng bình thường thôi, nhưng từ khi bắt đầu nghỉ hè, thời gian chúng tôi ở bên nhau nhiều hơn trước rất nhiều. Tuần lễ vàng vừa rồi cũng vậy, nhưng giờ còn nhiều hơn thế nữa.
Nói tóm lại là Sendai-san cứ dính lấy tôi.
Ví dụ như bây giờ, đáng lẽ chúng tôi đang chơi game cùng nhau, vậy mà cô ấy lại quẳng tay cầm sang một bên rồi dựa vào người tôi. Nhưng mà, được tiếp xúc cơ thể với cô ấy như này khiến tôi thấy yên tâm, nên tôi cũng chẳng muốn đẩy cô ấy ra.
"Sendai-san, không đi chơi với bạn bè à?"
Tôi nghĩ là ngoài việc đi làm gia sư, cô ấy cũng sẽ phả đi chơi với bạn bè. Vậy mà tôi lại không ngờ là ngoại trừ những lúc đi làm ra thì cô ấy lại dành gần như toàn bộ thời gian ở nhà.
"Không đi. Mà Miyagi không có lịch gì à?"
"Tôi nói rồi mà, không có."
"Tớ cũng vậy. Lịch trình của tớ chỉ có chơi với Miyagi thôi"
Sendai-san nói những lời mà tôi không biết là thật hay giả, rồi dựa sát vào tôi hơn. Vai và cánh tay đã dính sát vào nhau giờ còn dính chặt hơn nữa, chỗ tiếp xúc nóng ran.
"Sendai-san, không thấy nóng à?"
Căn phòng này lúc nào cũng mát.
Nói đúng hơn là, nó mát đến mức tôi thấy hơi rét. Nhưng mà, từ ba hôm trước, nhiệt độ trong phòng có vẻ cao hơn bình thường một chút.
"Tớ mặc mấy bộ mát mẻ mà nên không sao"
Nói rồi, Sendai-san duỗi đôi chân trắng nõn ra.
Đúng là vậy thật.
Không giống như tôi, Sendai-san đang mặc quần short, trông mát mẻ hơn hẳn. Tôi đưa tay chạm vào đùi cô ấy, cơ thể cô ấy khẽ run lên.
"Miyagi, không lạnh hả?"
Nếu là trước đây, tôi đã cằn nhằn về việc lạnh rồi tự ý tăng nhiệt độ lên rồi. Nhưng căn phòng này là phòng của Sendai-san, không phải phòng của tôi, tôi cần tôn trọng cô ấy, nên nếu nhiệt độ không đến mức khiến tôi bị cảm lạnh thì tôi sẽ không phàn nàn.
Hơn nữa, lúc này thì thà lạnh một chút còn hơn là nóng. Nếu hơi lạnh một chút, Sendai-san sẽ lại gần tôi hơn. Và nếu cô ấy ở gần, thì căn phòng hơi lạnh này sẽ trở nên hợp với tôi hơn.
Tuy nghĩ vậy, nhưng Sendai-san, người rất dễ nóng, lại chẳng quan tâm gì đến việc nhiệt độ có cao hơn bình thường hay không mà cứ thế dựa sát vào tôi.
"Phòng cậu mà Sendai-san, Sendai-san thích nhiệt độ nào thì để nhiệt độ đó đi?"
Tôi xoa xoa bàn tay trên đùi cô ấy.
Không biết là do tay tôi hay do chân Sendai-san mà chỗ tiếp xúc hơi ấm ấm.
"Thế thì, như này được rùi"
Sendai-san nói nhỏ, rồi nắm lấy tay tôi đang đặt trên đùi cô ấy. Lần này thì tôi cảm nhận được hơi nóng rõ ràng hơn, bàn tay đan vào nhau của chúng tôi hơi nóng.
"Có chơi tiếp không?"
Tôi nhìn chiếc tay cầm bị vứt chỏng chơ.
"Có thắng được đâu, thôi không chơi nữa. Tớ give up”
"Vậy, tìm gì đó khác đi"
"Gì khác là gì?"
"Sendai-san tìm đi chứ"
Tôi cố rút tay ra, nhưng Sendai-san lại nắm chặt lại hơn. Tôi nhìn cô ấy, định cằn nhằn thì bị chặn họng bởi nụ hôn của cô ấy. Đôi môi áp sát vào nhau đến mức ranh giới giữa tôi và Sendai-san trở nên mơ hồ, rồi mới từ từ rời ra.
Từ khi bắt đầu kỳ nghỉ hè, cô ấy cứ hôn tôi như đó là điều lẽ nhiên. Tôi không có ý định từ chối, và tôi cũng có nói là nếu không làm "nhiều hơn" ngoài hôn như này ra thì cũng được, nhưng tôi vẫn thấy cô ấy hơi quá đà.
"Tìm gì khác là không có phải vậy. Sao cứ hôn tôi hoài thế?"
"Cậu không muốn bị hôn hả?"
Sendai-san thì thầm nói.
"Tôi không thích kiểu nói chuyện đó"
"Vậy tớ phải nói là 'tớ muốn hôn Miyagi' hả?"
"Cũng không có phải"
"Thế, tớ phải nói sao?"
"Cơ mà, sao cứ phải nói mấy câu kỳ quặc vậy?"
"Thì do Miyagi hỏi mà"
"Kể cả tôi có hỏi, tôi cũng đâu có muốn cậu trả lời như vậy"
Tôi duỗi chân ra giống cô ấy, và đá vào mắt cá chân của Sendai-san.
"Ây da"
Tôi đá có mạnh đâu mà cô ấy làm quá lên vậy. Để phản đối, tôi đá thêm cái nữa, và rồi bàn tay đang nắm tay tôi siết chặt lại.
Khi tôi nhìn lên, Sendai-san lại cúi xuống hôn tôi. Nhưng nụ hôn chỉ thoáng qua rồi thôi. Tôi siết chặt tay cô ấy, nhưng cô ấy không hôn tôi nữa.
Tôi đá vào chân Sendai-san, rồi rút tay ra.
Được ở gần cô ấy, được chạm vào cô ấy, giờ đây đã trở thành một điều hiển nhiên. Sendai-san luôn ở trong tầm mắt tôi, thậm chí, còn muốn giữ cô ấy lại trong đôi mắt này mãi mãi. Chắc chắn là, do Sendai-san cứ làm mấy chuyện kỳ lạ mà thôi nên tôi mới thành ra như này, chứ tôi không có thay đổi gì cả.
——Tôi muốn nghĩ như vậy.
Giờ phút này, tôi muốn hôn cô ấy thêm một lần nữa, không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là vì Sendai-san đã dạy tôi là hôn thì không cần có lý do. Nói đúng hơn là cô ấy không dạy tôi, mà là nhìn cô ấy cứ hôn tôi như vậy, nên tôi thấy việc tìm lý do để hôn thì cứ ngu ngu sao sao.
Tôi nghĩ Sendai-san đang can thiệp vào cuộc sống của tôi hơi bị nhiều.
Rất nhiều thứ bên trong và xung quanh tôi đều đến từ Sendai-san. Cảm giác muốn hôn, cảm giác thấy dễ chịu khi chạm vào ai đó, căn nhà này, mối quan hệ bạn cùng phòng, chiếc khuyên tai này, tất cả đều là những thứ mà nếu không có Sendai-san, tôi sẽ không có.
"Miyagi."
Sendai-san gọi tôi bằng giọng dịu dàng.
"Gì?"
"Không nắm tay hả?"
"Không nắm nữa"
Tôi thẳng thừng đáp, và Sendai-san lại lần nữa dựa lưng vào giường.
Vai chúng tôi tách rời, một nửa cơ thể tôi cảm thấy trống vắng.
Sendai-san thích trêu người như vậy, thật sự.
Lúc nào cũng nắm tay tôi, dựa vào tôi dù tôi có nói là không thích, vậy mà giờ lại dễ dàng buông ra mà không thèm quay lại. Tôi không hiểu Sendai-san đang nghĩ gì nữa.
Chạm vào cô ấy, tôi đã biết được những điều mà người khác không biết. Nhưng chỉ vậy thôi thì chưa đủ để thỏa mãn mong muốn được biết thêm về cô ấy của tôi. Tôi muốn biết về người đã can thiệp vào cuộc sống của tôi quá nhiều hơn nữa, Sendai-san. Nếu tôi không biết được, thì nỗi bất an biết mất hôm đó sẽ lại một lần nữa quay lại.
Tôi sợ Sendai-san sẽ thân thiết với Maika hơn cả tôi, rồi hai người họ sẽ gặp riêng nhau, rồi tôi sợ cô ấy sẽ thân thiết với một ai đó mà tôi không biết, rồi dẫn họ về nhà này, nên tôi muốn xóa bỏ những suy nghĩ không đáng có đó.
"Sendai-san."
Tôi, vỗ nhẹ vào mu bàn tay của cô ấy đang đặt trên sàn.
"Hửm?"
"Tay."
Tôi đặt tay lên đùi Sendai-san.
Những điều trong đầu tôi, nếu không nói ra thì sẽ không ai hiểu được.
Vì vậy, dù không thể nói ra tất cả, tôi vẫn đang cố gắng nói ra ít nhất một phần suy nghĩ của mình, nhưng có vẻ như tôi không được giỏi lắm. Và tôi, cũng không nghĩ mình có thể tiếp tục làm điều này mãi được. Ngay lúc này, vai tôi cứng đờ, đầu tôi nặng trĩu như có hòn đá đè lên, hơi khó chịu.
Những điều dễ dàng làm với người khác, khi đối mặt với Sendai-san nó lại trở nên khó khăn gấp bội. Giống như một trò chơi không thể phá đảo, việc bày tỏ suy nghĩ của mình với cô ấy thật khó khăn.
"Như này à?"
Sendai-san nắm lấy tay tôi, rồi hôn lên má tôi một nụ hôn mà tôi không hề yêu cầu.
"Miyagi."
Sendai-san gọi tên tôi bằng giọng nói ấm áp như thể đang truyền hơi ấm sang cho tôi. Hơi ấm từ bàn tay đan vào nhau như đang len lỏi qua da thịt, lan tỏa vào mạch máu, khiến tôi cảm thấy nóng lên.
Tôi chậm rãi nhìn Sendai-san, và rồi nụ hôn thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay lại ập đến. Nụ hôn vẫn chỉ thoáng qua, chỉ có bàn tay là càng nóng hơn. Ngón tay Sendai-san cọ xát vào mu bàn tay tôi như đang ve vuốt, tôi siết chặt tay cô ấy, và rồi những nụ hôn nhẹ nhàng cứ thế tiếp diễn.
Tôi không nói dối khi nói rằng nếu không phải "nhiều hơn" thì hôn cũng được, nhưng chính tôi cũng không biết là mình nên cho phép đến đâu. Vì không có giới hạn rõ ràng, nên một phần trong tôi muốn cho phép tất cả, một phần khác lại muốn dừng lại. Hai luồng suy nghĩ cứ thế mà ồn ào giằng co trong đầu tôi.
Dạo gần đây, ranh giới giữa tôi và Sendai-san cứ như thể đã trở thành những đường nét đứt, và cô ấy cứ len lỏi qua những khoảng trống đó mà tiến vào thế giới của tôi. Chính thứ tình cảm của tôi dành cho Sendai-san đã tạo nên những vết cắt trên đường ranh giới ấy, và đó là điều tôi không muốn thừa nhận.
Quả nhiên là tôi, không muốn tạo ra thứ gì quá đặc biệt, thứ mà tôi sẽ thấy hụt hẫng nếu mất đi.
Nếu có thể, tôi muốn nối lại những đoạn gạch nối đã bị đứt kia, để chúng trở về thành một đường thẳng liền mạch ban đầu. Nhưng tôi biết nó khó.
Tôi đẩy vai Sendai-san ra, người đang định hôn tôi tiếp.
"Mồ, hết rồi"
Tôi nói rõ ràng, và rồi Sendai-san đột ngột hỏi "Không muốn ăn kem hả?"
"Hôm qua ăn hết rồi mà"
"Ý tớ là ra cửa hàng tiện lợi mua"
Sendai-san buông tay tôi ra, rồi đứng dậy.
"Ai muốn ăn thì người đó đi mua chứ"
"Có sao đâu, đi chung đi mà"
Vừa nói xong, Sendai-san liền cúi xuống, nắm lấy bàn tay tôi vừa mới rời khỏi cô ấy.
Nóng quá.
Dù tôi có là người dễ lạnh đi nữa thì mùa hè vẫn là mùa hè.
Gần chiều rồi mà trời vẫn nóng như vậy, chẳng có gì gọi là mát. Tôi thà ở nhà còn hơn là phải lặn lội ra ngoài mua kem trong cái thời tiết oi bức này.
Nhưng mà, hình như Sendai-san thì không nghĩ vậy.
"Miyagi, đi nhanh lên coi"
Sendai-san, người đang đi trước tôi khoảng ba bước chân, dừng lại và nhìn tôi. Là người dễ nóng như cô ấy, vậy mà lại đang như thích thú cái "sự kiện" đi mua kem ở cửa hàng tiện lợi này, giọng nói vui vẻ hơn hẳn.
"Đi nhanh thì nóng lắm"
"Mà cậu cứ lề mề như này thì đi bộ càng lâu hơn, càng nóng hơn à"
Rồi Sendai-san nắm cánh tay tôi kéo đi. Tôi bị kéo lê lê đi theo sau cô ấy, nhưng tốc độ vẫn không nhanh hơn được. Tôi vẫn cứ lề mề như vậy, và Sendai-san, người không có ý định đi thong thả, vẫn nắm lấy tay tôi.
Và cứ như thế, chúng tôi lại nắm tay nhau đi.
Cứ đi cùng nhau như này, làm tôi cứ nhớ đến cái câu của Maika "Sống cùng nhau mà đi cùng nhau thì đi đâu cũng là hẹn hò hết". Nói đúng ra thì Maika phải dùng từ "sống thử" chứ không phải là từ "bạn cùng phòng" mới phải, nhưng mà cứ nắm tay nhau đi như này khiến tôi có cảm giác như mình đang hẹn hò thật vậy.
"Sendai-san, tôi sẽ đi đàng hoàng mà, bỏ tay ra đi"
Không phải là tôi bận tâm đến lời của Maika nói hay gì hết.
Chúng tôi không có hẹn hò hay gì cả, tôi biết rõ.
Nhưng tôi vẫn không muốn cứ nắm tay mãi như này nữa nên, tôi giật mạnh tay mình.
"Có sao đâu. Thả chi”
Con đường đến cửa hàng tiện lợi.
Tiếng ve sầu râm ran đâu đó của mùa hè, những cơn gió thổi qua nông nóng. Bóng cây ven đường không che hết cái nắng oi ả, và bầu trời vẫn chưa chuyển sang màu đỏ của hoàng hôn.
Nóng quá.
Cả bàn tay đan vào nhau, cả cơ thể tôi.
Tôi muốn buông tay này ra, nên lại giật mạnh tay mình thêm lần nữa. Dù vậy thì quả nhiên cô ấy vẫn không chịu buông. Thậm chí còn nắm chặt hơn nữa, tôi vừa định mở miệng cằn nhằn thì Sendai-san bỗng nhiên lên tiếng "A, Mike-chan" rồi dừng lại.
"Mike?"
"Con mèo tam thể lần trước tớ kể. Kìa, đang đi tới kìa"
Tôi nhìn theo hướng Sendai-san nhìn, con mèo mà đã không có lúc tôi đi tìm cùng cô ấy, nhưng lại thấy khi tôi đi cùng Maika, xuất hiện.
"Con mèo đó, tên là Mike à?"
"Vì là mèo tam thể nên là mike, tớ tự đặt thôi"
(note : Mike neko nghĩa là mèo tam thể)
Nói rồi, Sendai-san, người nãy giờ nhất quyết không buông tay tôi, bỗng nhiên thả tay ra rồi ngồi xổm xuống bên vệ đường.
"Mike-chan, lại đây"
Con mèo tam thể dừng lại, nhìn chúng tôi. Rồi nó từ từ tiến lại gần Sendai-san, kêu lên một tiếng "Nya" ngắn ngủi.
Trong mắt con mèo không có tôi.
Trong mắt Sendai-san cũng không có tôi.
Vẫn đang ngồi xổm, Sendai-san vừa vuốt ve con mèo vừa nói "Lâu rồi không gặp nhỉ". Khi bắt đầu vào kỳ nghỉ hè, cô ấy hầu như là toàn ở nhà mà thôi, nên chắc con mèo tam thể thường gặp trên đường về của cô ấy không còn thường gặp nữa.
"Hôm nay cũng dễ thương ghê"
Grừ... grừ…
Con mèo Grừ Grừ như để đáp lại lời của Sendai-san.
Con mèo tam thể này, không giống như lúc tôi với Maika thấy nó, thân thiện. À không, có lẽ nó chỉ tỏ ra thân thiện với Sendai-san mà thôi, nó còn nằm ngửa ra để cô ấy xoa bụng nữa.
Tay Sendai-san cứ vuốt ve trên người con mèo. Cô ấy cứ xoa mãi như thể tôi có sao cũng được, không quan trọng.
Con mèo tam thể đó nhìn hạnh phúc, trông nó như muốn được Sendai-san vuốt ve mãi luôn vậy. Nhưng mà, Sendai-san thì sẽ ở bên tôi suốt kỳ nghỉ hè, vậy nên con mèo này sẽ không được gặp cô ấy nhiều nữa, chắc chắn.
"Nè, tính xoa nó đến bao giờ vậy?"
Tôi không ghét con mèo đó, nhưng bị bỏ mặc như này thì tôi cũng không thích. Nhìn cô ấy chăm chú vào thứ khác như vậy làm tôi cảm thấy bồn chồn.
Ngày hôm đó, khi chạm vào Sendai-san, nỗi bất an tưởng như đã tan chảy đi đó lại đông cứng lại và trồi lên. Nó như được tập hợp từ khắp nơi trong cơ thể tôi, khiến tôi càng chú ý đến Sendai-san hơn nữa. Chính vì vậy, càng để ý đến những hành động của cô ấy, nỗi bất an trong tôi lại càng thất thường, khi to khi nhỏ.
"Miyagi sờ luôn cũng được mà"
Thứ tôi muốn sờ không phải là con mèo.
Nhưng tôi không thể nói ra, nên đành ngồi xuống, đưa tay ra thì con mèo tam thể bắt đầu giật giật tai của nó. Tôi dừng tay lại một chút để nó khỏi chạy, rồi nhẹ nhàng tiến tới. Thế nhưng, con mèo tam thể đó lại chạy vút đi mất trước khi tay tôi kịp chạm tới nó.
"Sendai-san."
Dù không phải lỗi của cô ấy, nhưng tôi vẫn gọi cô ấy bằng cái giọng trách móc.
"Chắc nó kỳ thị đồng loại hả?"
"Tôi, có phải mèo đâu"
"Tớ nói rồi mà, cậu giống mèo đó"
"Chả giống gì"
Tôi đứng dậy, kéo tay Sendai-san vẫn đang ngồi xổm.
"Thôi đi coi. Nóng quá."
"Rồi rồi"
Sendai-san đứng dậy, và tôi buông tay cô ấy ra.
Không còn thấy bóng dáng con mèo nữa.
Thứ đã chiếm lấy ánh nhìn của Sendai-san không còn nữa, và tâm trạng bồn chồn của tôi cũng lắng xuống.
Chạm vào Sendai-san, được Sendai-san chạm vào.
Nếu cứ lặp đi lặp lại như vậy, liệu nỗi bất an đó của tôi có biến mất hoàn toàn không?
"Miyagi, ngẩn ngơ vầy là nguy hiểm đấy"
Bị vỗ nhẹ vào vai, tôi hoàn hồn trở lại vào việc đi bộ.
Lần này chúng tôi không còn nắm tay nhau.
Chúng tôi rảo bước nhanh hơn, như muốn xua tan đi cái nóng oi bức, ngột ngạt. Chẳng mấy chốc đã đến cửa hàng tiện lợi, chúng tôi mua kem đủ dùng cho ba ngày rồi quay trở về. Dù đi nhanh hơn lúc đến, nhưng khi về đến tủ lạnh, những que kem đã bị cái nóng của mặt trời thiêu đốt, chảy nhễ nhại, trông như sắp tan chảy đến nơi.
"Sendai-san, tôi cho hết vào tủ đá nha"
Tôi cho hết số kem trong túi vào tủ đá mà không đợi cô ấy trả lời. Nhưng, Sendai-san lại mở cái tủ đá mà tôi vừa mới đóng ra.
"Tại sao? Ăn đi chứ"
Vừa nói, cô ấy liền tự tiện lấy ra hai que kem vị soda và dâu.
"Trông nó muốn chảy rồi, không cho vào ngăn đá một lát à?"
"Có chảy tới mức vậy đâu"
Sendai-san hình như không có ý định từ bỏ cây kem, cô ấy cứ thế mà quay về phòng. Không còn cách nào khác, tôi đành đi theo cô ấy. Cả hai dựa lưng vào giường, và cô ấy đưa cho tôi que kem vị soda.
Tôi xé lớp vỏ, cắn một miếng vào cây kem màu xanh da trời.
"Thấy chưa tôi đã bảo là nên để tủ lạnh một chút đã mà"
Tôi cằn nhằn với Sendai-san sau khi cắn miếng thứ hai.
Tuy ngon, nhưng cây kem hơi mềm, không được săn chắc cho lắm.
"Mà, có sao đâu. Chảy có chút xíu"
"Có sao đấy. Cứ như sắp rơi ra khỏi que luôn rồi"
"Thế, ăn nhanh lên"
Nói rồi, Sendai-san cắn một miếng kem thật to. Tôi im lặng, cũng cắn một miếng kem dù cho có rất nhiều điều muốn nói.
Tuy ngoài trời nóng nực, nhưng ăn kem như này thì tôi lại thấy việc lặn lội đi mua cũng đáng. Liếc ánh nhìn sang bên cạnh, Sendai-san đang ăn kem với vẻ mặt thỏa mãn, tôi nhìn cô ấy chằm chằm.
"Thử miếng không?"
Tôi không có ý định xin, nhưng que kem tỏa ra mùi hương dâu tây đã được đưa đến trước mặt tôi. Tôi nhìn cây kem đỏ tươi đã vơi đi một phần ba, rồi quay lại nhìn cô ấy.
"Miyagi?"
Cô ấy gọi tên tôi, tôi nắm lấy cánh tay cô ấy. Nhưng, thay vì cắn vào cây kem kia tôi lại liếm vào môi Sendai-san.
Nó ngọt.
Nhưng mà, chỉ vậy thôi thì tôi không biết là vị gì. Để chắc chắn xem cây kem có vị dâu không, tôi liếm thêm lần nữa.
"Sendai-san, lạnh quá”
Cuối cùng, tôi vẫn không biết cây kem đó có phải vị dâu hay không.
"......Thì, đang ăn kem mà. Nhưng mà, ăn thử kem chứ có phải ăn thứ tớ đâu"
"Nếm thử thì, cái nào chả như nhau"
"Khác chứ, mà người nói hết được hôn là Miyagi đó. Quên rồi hả?"
"Đó có phải hôn đâu, nếm thử mà"
Đúng vậy, không phải hôn nên tôi mới chạm vào môi Sendai-san.
Mà kể cả có là hôn đi chăng nữa thì, cái câu "hết hôn" đó chỉ áp dụng với Sendai-san mà thôi, chứ không phải tôi.
"Thế thì, tớ cũng muốn nếm thử"
"Không được."
Tôi áp que kem đang ăn dở vào cổ Sendai-san.
"Từ, lạnh-"
Sendai-san hét lên một tiếng to hơn tôi tưởng, rồi lùi ra xa.
Que kem mất đà rơi xuống, và tôi, để cô ấy không chạy mất, tôi cắn vào cổ cô ấy.
Chiếc cổ này đã từng bị tôi cắn rất nhiều lần, nên răng tôi dễ dàng cắm vào da thịt cô ấy lần nữa. Nhưng tôi không cắn quá mạnh để Sendai-san không vì đau mà đẩy tôi ra, rồi dùng lưỡi liếm lên vết cắn mà tôi tạo ra.
Chiếc cổ mát lạnh vì điều hòa, ngọt ngào đến mức khó tin là da thịt của người. Nhưng Sendai-san, chiếc cổ đã bị dính kem soda, giờ đây lại hòa quyện với mùi hương cơ thể và mồ hôi của cô ấy, tạo thành một hương vị hoàn toàn khác.
"Miyagi."
Ponk, bị vỗ nhẹ vào vai nên tôi rời môi ra. Nhưng rồi, tôi lại cắn nhẹ vào đó lần nữa, rồi chậm rãi liếm láp. Lần này Sendai-san không còn ngọt nữa. Mà dù vậy, tôi vẫn cứ cắn nhẹ vào đó, liên tục hôn lên xương quai xanh của cô ấy. Sendai-san, không còn phát ra âm thanh như ngày hôm đó nữa.
Cái ngày tôi chạm vào Sendai-san vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Một ký ức sống động đến mức tôi không thể nào mà quên được, giọng nói, hơi ấm cơ thể, thứ đã làm ướt ngón tay tôi hôm đó, tất cả đều hiện rõ lên mồn một.
Tôi muốn Sendai-san chỉ nhìn mình tôi, chỉ cần mình tôi như ngày hôm đó thêm một lần nữa. Và cũng muốn được chạm vào cô ấy thêm một lần nữa. Nhưng mà, đó là một hành động vượt quá giới hạn giữa chúng tôi, một hành động không nên lặp lại quá nhiều lần.
"Từ đã, Miyagi."
Sendai-san vỗ mạnh vào vai tôi.
Cho nên, tôi cũng cắn mạnh vào vai cô ấy như vậy.
Cây kem tan chảy, nhỏ giọt xuống tay tôi.
"Miyagi, kem. Rơi xuống đất bây giờ"
Dù nghe thấy, nhưng tôi vẫn giả vờ như không nghe, tiếp tục cắn vào vai cô ấy. Rồi Sendai-san lấy cây kem của tôi đi, và lại gọi "Miyagi". Tôi miễn cưỡng ngẩng mặt lên, nhìn cô ấy.
"Há miệng ra."
Nghe thấy giọng nói trầm thấp đó, tôi ngoan ngoãn há miệng, và bị nhét cây kem vào. Tôi đành phải nuốt cây kem sắp tan chảy đó xuống, rồi lấy khăn giấy lau tay.
"Dính hết rồi."
Vì không phải khăn ướt, nên tôi không thể lau sạch vết kem dính trên tay.
"Thì dĩ nhiên. Mà hơn nữa, Miyagi làm mấy chuyện kỳ quặc nên tớ cũng bị dính rồi nè"
Sendai-san, vừa ăn xong que kem, nói với vẻ chán nản.
"Tôi, là mèo mà, mà mèo thì liếm cũng có sao đâu"
"Mèo á?"
"Lúc nãy đi cửa hàng tiện lợi, cậu nói nó 'kỳ thị đồng loại' còn gì"
"Thì đúng là có, nhưng mắc gì đang ăn lại làm vậy"
"Mấy chuyện này, không cần lý do mà. Với lại, nếu tôi không làm trước thì Sendai-san cũng làm đấy thôi"
"Thiệt luôn, Miyagi cậu bị ngốc à. Làm thì lựa lúc đang không ăn kem ấy mà làm."
Nói rồi, Sendai-san áp môi vào cổ tôi.
Hơi thở ấm nóng phả vào, vừa nhột vừa dễ chịu.
Nhưng mà, Sendai-san chỉ được phép hôn tôi đến đây thôi, nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ không chỉ dừng lại ở mức hôn nữa, nên tôi đẩy cô ấy ra.
"Miyagi. Mốt, cậu rảnh không?"
Không hề phàn nàn, cô ấy hỏi lịch trình của tôi.
"Tôi rảnh"
"Vậy lời hứa đi chơi hôm trước, mốt được không?"
"Được, nhưng đi đâu?"
"Đến lúc đó mới biết được"
Nói xong, Sendai-san vui vẻ cười.
Lên tàu, xuống tàu.
Tôi bây giờ chỉ là đang đi bên cạnh Sendai-san.
Bởi vì cho đến tận sáng nay, điểm đến của chuyến đi chơi hôm nay vẫn là một "bí mật", và sau khi ra khỏi nhà, "bí mật" đó vẫn tiếp tục là bí mật.
Chỉ có Sendai-san là biết cả hai sẽ đi đâu.
Dĩ nhiên, tôi có phàn nàn.
Sáng nay, tôi đã hỏi cái người đang có tâm trạng tốt Sendai-san đây là cả hai sẽ đi đâu, và có nói rằng nếu không biết điểm đến thì tôi không biết phải mặc gì cả, nhưng cô ấy không nói gì mà chỉ đưa cho tôi một chiếc váy.
"Thay xong rồi thì đến phòng tớ”
Cô ấy nói như đúng rồi và tôi, người bị quyết định trang phục, thậm chí còn bị trang điểm nhẹ, cứ thế mà thực hiện cái lời hứa đi chơi cùng nhau mà không hề biết điểm đến là nơi đâu.
"Chưa tới nữa à?"
Tôi hỏi Sendai-san đang đi bên cạnh, và nhận được câu trả lời "Sắp rồi" từ cô ấy.
"Sắp là bao lâu?"
"Sắp là sắp thôi"
Và tôi không biết "sắp rồi" là bao lâu, nhưng Sendai-san cứ đi thẳng về phía trước mà không hề do dự.
Cô ấy mặc áo hai dây bên trong áo sơ mi, và một chiếc váy màu lạnh. Sendai-san mặc gì cũng đẹp, nhưng hôm nay còn đẹp hơn mọi khi. Có lẽ là do tôi nghĩ vậy, hoặc cũng có thể là do chúng tôi đang đi ở một nơi khác với thường ngày.
Dù là lý do gì, thì trông cô ấy có hơi khác, khiến tôi hơi hồi hộp.
"Miyagi, lên cái này là tới rồi"
Sendai-san nói khi chúng tôi đứng trước thang máy.
"Thủy cung à?"
"Chính xác. Giỏi ghê"
Cùng với giọng nói nhẹ nhàng của Sendai-san, thang máy đến, và chúng tôi bước vào chiếc hộp nhỏ đó.
"Đến tận đây rồi thì biết chứ sao. Bảng hướng dẫn ghi rõ ràng là thủy cung mà. Sao phải giấu?"
Bên trong thang máy sơn màu xanh, Sendai-san “ưm–” một tiếng rồi im bặt. Thay vào đó là tiếng nói của trẻ con. Có lẽ vì đang là kỳ nghỉ hè, nên trong thang máy chật kín người, khá ồn ào, nhưng Sendai-san vẫn im lặng. Một lúc sau, thang máy dừng lại, và chúng tôi bước ra ngoài.
"Nói ra thì sợ cậu không chịu đi"
Vừa bị dòng người cuốn trôi về phía lối vào thủy cung, Sendai-san nói như vừa nhớ ra lý do.
Xinh đẹp, thông minh, làm gì cũng giỏi.
Sendai-san, người trông như chẳng có gì phải sợ, lại sợ câu trả lời của tôi đến mức không dám nói trước điểm đến, nghe cứ như bịa ra vậy. Nhưng mà, giọng điệu của cô ấy không giống gì là đang nói dối.
Chỉ là thủy cung thôi mà, cứ rủ thẳng có sao đâu.
Tôi không có ý định nuốt lời, dù có là thủy cung, tôi cũng sẽ đi.
"Sao lại là thủy cung?"
Tôi hỏi khi đang xếp hàng mua vé.
Tôi chưa từng nghe Sendai-san nói thích thủy cung, cũng chưa từng nghe cô ấy nói thích cá. Chưa nói đến chuyện đó, khi nói đến việc đi chơi với bạn bè, thủy cung cũng hiếm khi được nhắc đến. Cho nên, tôi tò mò không biết lý do tại sao cô ấy lại chọn thủy cung.
Theo tôi nghĩ thì, thủy cung là nơi để đi cùng gia đình, hoặc là ghé qua khi đi du lịch, hoặc là, một nơi để hẹn hò.
Không, hẹn hò rõ ràng là do tôi nghĩ quá rồi, chắc là do bị ám ảnh bởi mấy câu kỳ lạ của Maika nên tôi mới suy diễn lung tung như này thôi.
"Vì Miyagi, cậu thích động vật mà"
Đầu óc tôi đang đầy những lời Maika nói, và rồi Sendai-san lại nói một câu chẳng ăn nhập gì với cái thủy cung cả, nên tôi nhìn cô ấy chằm chằm.
".......Thủy cung là chỗ người ta xem cá mà"
Bỏ qua chuyện tôi có thích động vật hay không, thì cách cô ấy chọn điểm đến cũng kỳ lạ.
"Ủa, vậy hả. Tưởng chỗ người ta xem hươu cao cổ chứ"
"Không phải vậy. Bình thường, nếu dẫn một người thích động vật đi chơi thì phải đến sở thú chứ"
"Nói chung thì cá cũng là động vật mà, cũng giống hươu cao cổ thôi, nên thủy cung cũng có vấn đề gì đâu. Hơn nữa, đi sở thú thì phải đi bộ ngoài trời, nóng nực. Thủy cung mát mẻ hơn bộ không tốt hơn à?"
Sendai-san nói với giọng vui vẻ, rồi nhìn tôi như muốn tôi đồng tình.
"Thì vậy"
Tôi cũng thích chỗ mát mẻ hơn là mấy chỗ nóng nực, nhưng cái kiểu phân loại "cá với hươu cao cổ cũng giống nhau" của cô ấy thì hơi quá rồi.
"Miyagi cậu thích sở thú hơn à?"
"Thủy cung cũng được"
"Thế, lần này đi thủy cung. Nào trời mát thì mình đi sở thú nha"
Kế hoạch tương lai xa xôi bỗng dưng bị quyết định mà không cần hỏi ý kiến, nên tôi vội vàng đáp lời.
"Có cần đi đâu"
"Có sao đâu, đi đi. Cậu thích động vật mà đúng không?"
"Có thích đến mức đó đâu"
"Thì thích dần đi"
Hàng người xếp dài mua vé đông nghịt. Tôi không nên bất lịch sự đến mức làm loạn hay đá người ở nơi công cộng, nên tôi đành ngoan ngoãn chấp nhận lời Sendai-san nói.
"......Nếu đã nói đến vậy rồi thì tôi đi cũng được"
Tuy không phải là tôi đặc biệt thích thú với động vật, nhưng tôi cũng không có ghét, vậy nên đi xem chút cũng được.
"Quyết định vậy nhé"
Chúng tôi hứa hẹn vu vơ về một ngày nào đó sau khi hè kết thúc, và Sendai-san dùng số tiền năm nghìn yên mà tôi đã đưa cho cô ấy để mua vé. Tôi không thích cô ấy xài số tiền đó, nhưng vì Sendai-san cứ khăng khăng đòi dùng từ sáng nên tôi cũng hết cách.
Nuốt lại lời phàn nàn sắp bật ra khỏi miệng, tôi bước vào thủy cung. Không gian xanh thẳm như đáy đại dương trải rộng ra trước mắt. Tuy người đông như cá, ồn ào náo nhiệt, nhưng tất cả được bao bọc bởi một sắc xanh dịu mát, nên tôi không thấy khó chịu mấy.
"Đi theo lối này được không?"
Tôi đáp "Được" với Sendai-san, rồi bước đi.
Chúng tôi đi qua những bể cá với đủ loại cá rực rỡ sắc màu, ngắm nhìn đàn cá mòi và những con cá mập với hình dáng kỳ lạ. Trong thủy cung đông đúc, những đứa trẻ đang vui vẻ đi cùng cha mẹ hiện lên trong mắt tôi, và tôi không muốn so sánh nó với quá khứ của chính mình. Đi tìm cá với Sendai-san vui hơn nhiều.
Tuy nhiên, vẫn có thứ khiến tôi bận tâm.
Đó là những cặp đôi đang tay trong tay, hoặc khoác tay nhau đi đi lại lại, quả nhiên thủy cung đúng là nơi để hẹn hò. Và rồi, khi nhìn họ như vậy, tôi lại nhớ đến cái ngày mà Maika đến chơi.
Vào lúc đó, Maika đã hỏi "Sendai-san không thích ai à?", và câu hỏi của cô ấy chưa được trả lời.
Tôi dừng lại trước bể cá khổng lồ, nơi những con cá đuối và cá mập đang bơi lội bên ngoài.
"........Sendai-san này, không định có bạn trai à?"
Tuy hơi vòng vo, nhưng ở một nơi như thế này, một nơi cũng được coi là nơi để hẹn hò, thì hỏi chuyện này cũng không có gì lạ, nên tôi hỏi trong khi đang ngắm nhìn những chú cá đuối bơi lượn như đang bay trên bầu trời.
"Tớ không, mà có phải muốn có là có được đâu"
Sendai-san trả lời không chút do dự.
"Sao lại không?"
"Người yêu đâu phải muốn có là có đâu, mà là khi nào đến thì nó sẽ đến thôi"
"Nào đến thì đến, cách nghĩ của mấy đứa đào hoa"
“Tớ có đào hoa đâu"
Sendai-san nhanh chóng phủ nhận lời tôi nói, rồi hỏi "Con cá màu vàng kia dễ thương nhỉ?". Và tôi đáp "Không dễ thương lắm", rồi nói tiếp.
"Hồi cao trung cậu được tỏ tình mà"
"Mà, thì không phải là không có. Nhưng không phải người mình thích thì cũng có nghĩa lý gì đâu"
Sendai-san nhìn chằm chằm vào bể cá như một mảnh cắt ra từ đại dương, nói với giọng nghiêm túc lạ thường, rồi nhìn tôi.
"Miyagi còn cậu? Muốn có bạn trai rồi à?"
"Không cần"
"Vậy à"
Ánh mắt Sendai-san rời khỏi tôi, hướng về phía những con cá trong bể.
Dù không thề thốt gì, nhưng tôi cũng biết Sendai-san nói thật khi nói rằng cô ấy không định có bạn trai. Nhưng tôi vẫn, không biết là cô ấy có thích ai hay không.
Đây là điều mà nếu tôi không hỏi thì sẽ không bao giờ biết được câu trả lời, và tôi nghĩ đây là cơ hội duy nhất để hỏi.
Tôi hít một hơi thật sâu, thở ra chậm rãi, rồi nói ra điều trong đầu mà tôi đã luôn luôn muốn hỏi.
"........Vậy người cậu thích thì sao? Sendai-san, lúc Maika hỏi thì cậu không có trả lời"
"Hiếm nhỉ? Miyagi mà lại đi nói mấy chuyện này"
"Sao cũng được. Trả lời đi."
"Người tớ thích, sao. Để coi"
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, rồi đột ngột dừng lại.
Giữa không gian xanh thẳm, Sendai-san nở nụ cười rạng rỡ đến mức bất bình thường, rồi nhìn tôi.
"——Có đó"
"Ể?"
Tôi vô thức thốt lên, chỉ muốn bịt đôi tai này lại.
Tôi không muốn nghe bất kỳ cái tên nào, dù có là quen hay là lạ, có nên hỏi đối phương là ai không? Nhưng nếu cứ im lặng như thế thì nó không được tự nhiên, bất bình thường, tôi biết rõ là vậy, nhưng tôi vẫn không nói ra được từ nào.
Phải làm sao, trong lúc đang suy nghĩ phải làm sao, thì Sendai-san lên tiếng.
“Mike-chan á. Dễ thương vậy mà”
“.......Nó, là mèo mà, có phải người đâu”
Thật hay đùa thì tôi không biết, nhưng khi nghe cái tên đó, sự căng thẳng trong tôi bỗng nhiên tan biến. Tôi đánh vào tay Sendai-san, người đang cười khúc khích một cái.
Mike-chan là con mèo tam thể mà Sendai-san hay gặp trên đường từ trường đại học về nhà, và con mèo đó là con mèo cô ấy rất thích. Và tôi không có ý định hỏi về con mèo mà cô ấy thích.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất