“Shiori, cậu không định về thật à?”
Bên kia bàn, Maika ngẩng mặt khỏi điện thoại, nhìn tôi.
“Ừm.”
Lẽ ra tôi nên về sớm.
Tôi biết chứ.
Nhưng hôm nay, tôi cũng chẳng muốn về chút nào.
Hôm thứ Hai, lý do duy nhất khiến tôi không muốn về nhà là vì không khí ngượng ngùng sau những gì đã xảy ra vào Chủ Nhật, nhưng bây giờ thì khác. Việc tôi không chịu về nhà chỉ càng khiến việc đối diện với Sendai-san thêm khó khăn hơn.
“Tớ nghĩ người ta đang lo lắng cho cậu lắm đấy.”
“Tớ biết.”
Hôm nay Sendai-san lại nhắn tin hỏi tôi về nhà lúc nào. Tin nhắn nào của cô ấy cũng chứa vẻ lo lắng trong đó, và mỗi lần đọc tin nhắn là tôi lại thấy mình nên về nhà. Tôi cũng quan tâm đến việc không biết cô ấy thế nào khi không có tôi.
Chắc là như mọi khi, cô ấy đi học, nghe giảng, nói chuyện với bạn bè. Đó là những gì cô ấy nên làm, nhưng tôi lại muốn cô ấy làm gì đó khác hơn nữa. Tôi muốn cô ấy đừng đi làm thêm, công việc mà hôm nay cô ấy sẽ làm.
Tôi ghét bản thân mình vì đã có những suy nghĩ như vậy, và một lần nữa, tôi lại muốn về nhà. Tôi không muốn làm phiền Maika thêm nữa, nhưng ngoài cô ấy ra, tôi chẳng biết làm phiền ai khác, và tôi cũng ghét điều đó.
“Cậu không chịu về nhà, có thật là chỉ cãi nhau thôi không vậy?”
Maika nhìn tôi chằm chằm.
“Chỉ cãi nhau thôi.”
Nếu đã nói dối một lần, thì sẽ phải nói dối thêm nhiều lần nữa để che đậy nó. Nghĩ về những lời nói dối mà tôi đã nói với Maika, và những lời nói dối tôi sẽ phải nói thêm, tôi chợt nghĩ hay là mình nên nói với cô ấy rằng Sendai-san là bạn cùng phòng của tôi cho rồi. Nhưng, chỉ riêng việc truyền đạt phần đó thôi cũng là một điều vô cùng khó khăn rồi.
“Shiori.”
“Hm?”
“......Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ không?”
Maika hỏi tôi bằng một giọng nghiêm túc.
“Không có, sao thế?”
Tôi nhấp một ngụm nước cam, cố gắng lảng tránh ánh mắt của cô ấy.
“Không có gì. Mà, hai người nên làm lành đi hơn đó.”
“Ừm.”
Tôi biết tình hình hiện tại không ổn chút nào. Tôi biết rõ nếu cứ để mặc như vậy, mối quan hệ của tôi với Sendai-san có khi sẽ rạn nứt mất.
Hồi cao trung, chính Sendai-san là người đã níu giữ mối quan hệ mong manh này.
Sau khi bị ném đầy bỏng ngô và tạt soda lên người.
Sau khi bị tôi từ chối hôn.
Sendai-san vẫn cố chấp rút ngắn khoảng cách mà tôi đã cố gắng tạo ra.
Nay không về thì mai tôi sẽ phải về.
Tôi nghĩ vậy.
Tôi nhấp thêm một ngụm nước cam, rồi cầm điện thoại lên. Tôi muốn nhắn tin cho Sendai-san, nhưng ngón tay tôi lại cứng đờ. Trong lúc tôi đang loay hoay viết câu “Mai tôi sẽ về”, thì tiếng chuông cửa reo lên và Maika đứng dậy.
“A, tới rồi. Tớ ra ngoài một chút, Shiori cứ ngồi yên đấy nhé.”
Lời nói của Maika, cùng với dáng vẻ như đang chờ đợi ai đó của cô ấy, khiến tôi thấy không ổn.
Chúng tôi không có gọi đồ ăn, mà giờ này thì ai giao hàng nữa chứ.
“........ Bạn cậu à?”
“Chắc là sắp sửa thành bạn.”
Một người nào đó hiện tại chưa phải bạn, nhưng có lẽ từ giờ sẽ là bạn.
Có hỏi rồi nhưng tôi vẫn không tưởng tượng ra được là ai. Mà giờ này cũng không phải lúc để một người không thân lắm ghé chơi nữa.
Căn phòng không có vách ngăn, tôi có thể nhìn thấy cửa ra vào. Do tò mò nên tôi ngó ra xem là ai, và rồi một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Tớ về ngay nên ở đây là được rồi”
Tôi đứng bật dậy.
Cạnh ngay trước Maika, lại chính là khuôn mặt của người mà tôi vừa không muốn thấy, lại vừa muốn thấy.
“Nếu đứng nói chuyện ở cửa thì sẽ làm phiền hàng xóm đấy, vào đi.”
“...…Vậy thì, tớ xin phép.”
Tại sao.
Làm sao mà.
Không thể nào mà Sendai-san đến đây được.
Tay chân tôi trở nên lạnh ngắt.
“Miyagi, tớ đến đón cậu nè.”
Sendai-san mỉm cười.
“-------Maika.”
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi nhìn Maika, người đang tiếp đón Sendai-san một cách tự nhiên.
“Tớ tình cờ gặp Sendai-san ở trường, nên là đã rủ cậu ấy đến.”
“........Ể?”
Không hiểu.
Làm sao mà Sendai-san lại gặp Maika ở trường được?
Và tại sao lại rủ Sendai-san đến đây?
Chẳng hiểu gì sất.
Nhưng tôi không thể thốt ra bất cứ điều gì, vì tôi sợ rằng nếu tôi lỡ lời, bí mật sẽ bị bại lộ. Mà không, Sendai-san đã đến đây rồi, nên chắc chắn có gì đó đã bị lộ rồi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có vẻ như Maika đã biết tôi và Sendai-san có quan hệ gì đó với nhau rồi. Tôi muốn tông thẳng ra cửa chạy khỏi đây ngay lập tức, nhưng mà cửa đã bị Sendai-san và Maika chặn.
“Tại Miyagi không chịu về nhà á, nên tớ đã đến trường tìm, rồi tình cờ gặp Utsunomiya nè.”
“Tình cờ gặp… —“
Gì chứ.
Hoàn cảnh thế này thì làm sao đây.
Đầu óc tôi như thể bị tắt ngấm, nó từ chối suy nghĩ, cũng từ chối chấp nhận tình huống này.
“Sendai-san bảo là đang tìm cậu đấy Shiori, nên tớ dẫn cậu ấy đến đây. Hai cậu nói chuyện với nhau đi.”
Maika nói như thể đó là chuyện đương nhiên.
Tôi cố gắng xâu chuỗi những thông tin ít ỏi mà hai người kia nói ra, nhưng tôi không thể nào kết nối chúng lại với nhau được. Thứ duy nhất tôi có thể nhận ra là hai con người đáng lẽ ra không nên ở chung một chỗ, giờ đây lại đứng trước mặt tôi.
“..…..Maika, sao Sendai-san đến mà cậu không nói gì với tớ hết vậy?”
“Tớ nhờ cậu ấy giữ bí mật đấy. Miyagi, cậu mà biết tớ đến thì sẽ lại chạy mất đúng không”
Tôi mà biết Sendai-san đến thì chắc chắn tôi sẽ chẳng ở đây rồi, và giờ tôi chỉ muốn chạy khỏi đây mà thôi. Bảo Maika giữ bí mật thì đúng là quá đáng mà. Tôi chẳng biết là đã lộ tới đâu rồi, nhưng mà nếu được thì tôi muốn tự mình nói với Maika.
—Nhưng tôi không biết chuyện này xảy ra khi nào.
“Chi tiết thì nào về tớ sẽ nói, nói chung là tụi mình về nhé?”
Sendai-san nói, nụ cười vẫn không hề thay đổi.
Tôi đã định về, nhưng giờ tâm trí tôi không thể theo kịp tình hình hiện tại. Và khi tôi còn đang đứng chôn chân thì Sendai-san tiến lại gần. Rồi, cô ấy nắm lấy tay tôi.
“Không――“
Tôi định gạt cô ấy ra với giọng điệu gay gắt như thường ngày, nhưng rồi lại nuốt nó xuống. Đây là nhà của Maika, và Maika đang nhìn chúng tôi. Nếu tôi lớn tiếng tỏ vẻ khó chịu mà từ chối như mọi khi, không biết Maika sẽ nói gì nữa.
“Đứng nói chuyện kỳ lắm, hai cậu ngồi xuống đi.”
Maika ngồi xuống, cố gắng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt giữa chúng tôi.
“Mà Shiori đúng là quá đáng thật đấy nhỉ. Lại còn nói dối là đang sống với họ hàng nữa chứ.”
Maika nói với giọng nhẹ nhàng, tuy rằng là cô ấy đang nói tôi “quá đáng”.
“Hồi cấp ba, cậu cũng bảo là không thân với Sendai-san, vậy ra cũng là nói dối à.”
“.......Xin lỗi.”
Có vẻ như Maika đã biết Sendai-san là bạn cùng phòng của tôi rồi. Tôi muốn biết Sendai-san đã nói gì về tôi với Maika, nhưng mà nghĩ về mấy lời nói dối tôi đã thốt ra, ít nhất lúc này tôi nên xin lỗi Maika trước. Nên xin lỗi thật nhiều. Nhưng tôi không biết nên nói gì cả, chẳng ngờ được những lời nói dối của tôi đã bị vạch trần theo cái cách tôi không ngờ tới nhất, và một người mà tôi không nghĩ tới thì lại đang xuất hiện ở đây.
“Mà thôi, có nhiều thứ tớ muốn hỏi lắm, nói chung là, hai người ngồi xuống đi đã.”
Không thể nào làm trái lời Maika, tôi ngoan ngoãn ngồi xuống. Sendai-san cũng im lặng ngồi xuống ngay trước mặt tôi, rồi Maika ho một tiếng.
“Rồi, giờ thì hai cậu làm hoà với nhau đi.”
“Ế?”
Lại một lần nữa mọi chuyện rẽ sang cái hướng mà tôi không nghĩ tới, và tôi bất giác lên tiếng.
“Ế cái gì mà ể. Shiori, hai cậu cãi nhau đúng không?”
Tôi nhớ lại những lời nói dối tôi đã thốt ra mà gật đầu.
“Tớ gọi Sendai-san tới đây là để hai cậu làm hoà mà. Nói chuyện, làm bất cứ gì cũng được, xong bắt tay rồi về đi.”
“Ể, phải bắt tay á?”
Lần này là Sendai-san hỏi.
“Không làm cũng được. Nhưng cả hai phải về nhà cùng nhau đấy. Shiori mà sống ở đây luôn thì rắc rối lắm.”
Maika nhìn tôi rồi cười.
Không khí trong phòng trở nên dịu hơn một chút, và tôi cũng bình tĩnh lại đôi chút. Nhưng tôi cũng thấy hơi sợ vì cái không khí này luôn.
“Nói chuyện tí cũng được. Sendai-san, cậu muốn uống gì không?”
“Cảm ơn nha. Nhưng mà chắc tớ về ngay, nên là không cần đâu. Nếu được thì tớ uống chung với Miyagi là được rồi.”
“Không cho.”
Nói xong, tôi kéo ly nước cam chưa uống hết về phía mình. Rồi Sendai-san lại nói “Một ngụm thôi”, rồi uống một hơi. Bình thường tôi sẽ cằn nhằn với cô ấy, nhưng giờ Maika đang ở đây, nên tôi đành phải nhịn.
“Utsunomiya, cậu là kiểu người khá là quyết đoán nhỉ?”
Sendai-san hỏi Maika, sau khi cô ấy đặt ly nước cam xuống.
“Bình thường thì không đâu, nhưng lần này thì khác. Có quá nhiều thứ mà tớ không biết, cũng không hiểu gì hết. Dù tớ là người đã gọi cậu đến đây, nhưng vẫn không thể nào hiểu nổi. Nếu hồi cao trung mà có ai nói với tớ là mốt Sendai-san sẽ ở trong nhà tớ như này thì chắc tớ cũng chả tin nổi đâu.”
“Sao mà đoán được, cái tình huống kiểu này..”
Maika còn nói lại “Phải ha” với Sendai-san nữa, còn tôi thì chỉ muốn đập đầu vào tường. Đây là kết quả từ chính những lời nói dối của tôi, nhưng tôi không hề muốn chứng kiến chuyện này.
“Miyagi. Nay cậu có về không? Nếu có gì muốn nói thì về nhà nói, tớ nghe.”
Tôi chẳng thể chịu được cái bầu không khí mờ mịt này nữa, mà tôi cũng chẳng thể nào nói ra được là tôi sẽ về.
“Shiori. Cậu không về cũng được. Nhưng nếu muốn ở lại thì cậu phải trả lời mấy câu hỏi của tớ từ giờ cho tới sáng luôn đấy.”
“Cho nên là Miyagi nè, cậu quyết định sao?”
Bị cả hai người họ đẩy vào thế khó, tôi vừa hướng ánh mắt vào Maika vừa uống hết ly nước cam còn dang dở.
“........Về.”
Sau khi tôi nói ra sự lựa chọn mà còn chẳng được lựa chọn, Sendai-san lập tức đứng dậy.
“Cảm ơn cậu nha, Utsunomiya. Cảm ơn cậu rất nhiều.”
Maika đáp lại “Không gì” rồi đưa hành lý cho tôi. Người đã chọn về nhà vì chẳng chọn được kết quả nào khác là tôi đây, cũng đứng dậy.
“Thế tớ về nhé. Tụi mình giữ liên lạc được không?”
Sendai-san hỏi Maika một cách thân mật, rồi Maika cũng đáp lại một cách thân thiện “Được thôi” nữa. Tôi không biết là họ thân nhau thật hay chỉ là giả vờ, mà dù có sao đi nữa thì tôi cũng chả thích chuyện này. Cảm giác cứ như Sendai-san đã cướp Maika khỏi tay tôi, và Maika cướp Sendai-san của tôi vậy.
Với một cảm giác khó tả trong lòng, tôi cùng Sendai-san ra tới cửa. Sendai-san lại một lần nữa nói mấy lời cảm ơn với Maika rồi đi giày vào. “Xin lỗi vì đã ở lại nhà cậu lâu vậy, cảm ơn nhé” tôi cũng nói với Maika. Sau khi Sendai-san bước ra ngoài, tôi cũng đang tính cầm túi xách ra thì bị kéo lại.
“Hôm nay tớ không hỏi, nhưng sau cậu phải nói rõ tại sao cậu lại sống cùng Sendai-san đó.”
Nếu được, cả đời cũng đừng hỏi.
Tôi nghĩ vậy, nhưng làm như tôi thoát dễ lắm vậy.
“......Tớ biết rồi.”
Tôi nói ra lời mà tôi chẳng hề muốn nói, rồi bị tống ra ngoài.
Sau vài ngày, con đường tôi đã đi cùng Maika, giờ lại đang đi cùng Sendai-san.
Chẳng có ngày nào mà câu “Gieo nhân nào gặp quả đấy” lại đúng với tôi như ngày hôm nay.
Dù con đường tối về được thắp sáng bởi những ánh đèn, nhưng lời nói của Maika lúc chia tay lại lởn vởn trong đầu, khiến tôi có cảm giác con đường tôi đang đi đang đi chẳng mấy chi là sáng. Tôi biết lỗi là do tôi đã nói dối, nhưng tôi không thể không phàn nàn Sendai-san được.
“Sendai-san, rốt cuộc là sao hả?”
“Cái gì á?”
“Sendai-san nói với Maika là tôi sống cùng cậu đúng không.”
“Ừ thì tớ nói. Không nói thì làm sao giờ.”
“Cả hai đều hứa là sẽ không nói với bất cứ ai rồi mà.”
“Cái lời hứa đó chỉ áp dụng lúc cao trung thôi.”
Sendai-san nói nhưng lại không nhìn tôi.
Dù đang đi bên cạnh, nhưng ánh mắt của cô ấy lại chẳng hề đặt trên người tôi.
“Kể cả luật đó có vậy đi nữa thì tự tiện nói ra chuyện sống chung cũng quá đáng lắm rồi đấy.”
Tôi biết mình chỉ là đang trút giận vô cớ mà thôi, nhưng khi nghĩ đến lúc gặp lại Maika thì miệng tôi nó lại tự cử động.
“Đứa quá đáng ở đây là Miyagi mà nhỉ. Chẳng chịu về nhà, liên lạc nói đang ở đâu cũng không. Tớ có lo rồi đi tìm thì cũng là bình thường thôi. Với cả, việc cậu sống cùng ai là chính Miyagi nói với Utsunomiya cơ mà. Nên là tớ có hỏi Utsunomiya là Miyagi ở đâu thì cũng có gì là sai đâu chứ.”
Sendai-san nói đúng.
Bạn cùng phòng của tôi là ai?
Tôi nói với Sendai-san là tôi đã nói đúng sự thật với Maika rồi, nên là Sendai-san không hề sai khi cô ấy hành động như vậy. Nhưng chắc chắn là Sendai-san đã phải nghĩ là tôi sẽ không nói thật với Maika. Chắc chắn cô ấy biết là tôi đang nói dối, nên đáng lẽ ra cô ấy không nên nói vậy với Maika.
Tất nhiên, dù nghĩ theo cách nào thì người sai vẫn là tôi.
Tôi đã sai khi đổ lỗi cho Sendai-san.
Tôi biết điều đó.
Tôi không nên phàn nàn, càng không nên đổ lỗi.
Vậy nên, tôi chỉ có thể nói ra những gì tôi định nói nhưng lại không nói được.
“Không tìm thì tôi cũng định về mà”
“Khi nào cơ?”
“Mai”
Dù tôi chưa thực sự làm, nhưng ít ra tôi cũng đã nghĩ thế.
“Sao không nhắn tin nói thế đi?”
Sendai-san lẩm bẩm nói.
Cô ấy quả nhiên vẫn không thèm nhìn tôi.
Chỉ nhìn xuống đất trong lúc đi bộ.
Giọng nói của cô ấy không có vẻ gì là tức hay giận, nhưng cô ấy lại không nhìn tôi. Tôi cũng cảm thấy khó xử khi phải đối mặt với Sendai-san, nên khi cô ấy không nhìn tôi, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời cũng cảm thấy thất vọng khi Sendai-san không nhìn tôi.
“Trước khi tôi nhắn thì Sendai-san đã tới rồi.”
“Nếu cậu muốn nhắn thì nhắn cho sớm đi chứ. Tớ chờ cậu mãi rồi đấy.”
“.........Xin lỗi.”
Cuối cùng, tôi cũng đã nói ra được những lời mà đáng lẽ phải nói từ lúc tôi rời khỏi nhà của Maika, nhưng Sendai-san vẫn không nhìn tôi. Và rồi tôi nhận lại được câu “Việc tớ nói với Utsunomiya là đang sống chung với Miyagi, xin lỗi nhé.”
Tôi cứ nghĩ sẽ chỉ có mình tôi cảm thấy khó xử nhưng mà, có khi Sendai-san cũng vậy. Dù sao thì chúng tôi vẫn có thể tiếp tục cuộc trò chuyện này là nhờ vào Maika cả. Nhờ Maika mà bọn tôi không phải nói chuyện với nhau một cách quá căng thẳng.
“.......Sao lại tìm đến tận trường tôi thế?”
Tôi biết là do cô ấy lo lắng cho tôi, nhưng tôi không thể không hỏi được.
“Tớ mới nói mà, vì Miyagi không chịu về nhà đó.”
Sendai-san lầm bầm nói.
Quả nhiên cô ấy vẫn không quay mặt về phía tôi, nên tôi chẳng biết mặt cô ấy giờ ra sao. Giờ nếu tôi nắm lấy cánh tay, rồi gọi 「Sendai-san」 , thì biết đâu, cô ấy sẽ nhìn tôi. Nhưng lỡ đâu cô ấy vẫn không nhìn tôi thì sao, nghĩ vậy nên tôi không dám làm. Chẳng biết bầu trời đêm có bao nhiêu ngôi sao trên đó, chúng tôi cùng nhau bước đến nhà ga.
“Không nói với Maika thì cũng có sao đâu.”
Tôi hỏi Sendai-san nhưng không nhìn cô ấy, và nhận lại được một câu trả lời lặng lẽ.
“Do tớ gặp Utsunomiya trước Miyagi, nên cũng còn cách nào khác đâu. Tớ biết là mình có hơi sai, nhưng làm như lúc đó tớ bình tĩnh được ấy, do không thấy Miyagi nên tớ mới gọi Utsunomiya thôi.”
“.........Ngoài việc sống chung ra cậu nói gì rồi?”
“Cái chuyện mà Miyagi cho tớ mượn tiền ở tiệm sách. Với lại Utsunomiya có biết là tụi mình ở chung đâu, nên có hỏi tớ là sao lại sống chung á, nói chung là tớ bảo Utsunomiya là cứ hỏi Miyagi nếu muốn biết thêm chi tiết, nên chắc cậu ấy sẽ hỏi cậu.”
Sendai-san vô trách nhiệm nói và đi lên trước tôi hai bước.
Tôi bất chợt nắm lấy áo cô ấy.
Bị Maika truy hỏi về mối quan hệ với Sendai-san cũng là do tôi tự làm tự chịu, nhưng tôi không ngờ cô ấy lại không hề giải thích gì rồi đẩy hết cho tôi như vậy.
“Cậu ấy không phải là sẽ hỏi, mà là hỏi rồi. Cậu ấy bảo tôi giải thích lí do tại sao lại sống chung với Sendai-san. Nói sao bây giờ?”
“Hồi cao trung, bộ cậu không nói gì với Utsunomiya à?”
Mặc cho tôi đang nắm lấy áo cô ấy, Sendai-san vẫn cứ bước đi mà không dừng lại.
“Làm như tôi sẽ nói với cậu ấy á. Đã hứa là mấy chuyện sau giờ học là không được nói cho ai cơ mà”
“Utsunomiya ấy, hình như cậu ấy cũng nghĩ chúng ta là bạn rồi hay gì mà, thiệt là kể một chút cũng không luôn hả? .”
“Sendai-san có kể với bạn cậu à?”
“Kể cả không hứa thì cũng không nhé.”
Sendai-san thở dài một hơi rồi dừng lại.
Tôi thả áo của cô ấy ra và rồi, Sendai-san đã nhìn tôi.
Dưới ánh đèn đường, gương mặt ưa nhìn như mọi khi của Sendai-san hiện lên trong mắt tôi. Không còn nụ cười như gần đây nữa, nhưng lại làm ra khuôn mặt không khác gì lúc cô ấy đi học. Nhìn Sendai-san như vậy, cảm giác cứ như những ngày hiển nhiên được ở bên cạnh cô ấy quay trở lại.
“Rồi lần tới gặp Maika, thì tôi nên nói gì hả”
Tôi cầm chiếc túi to đùng đang đeo trên vai lên, vung nhẹ đập vào người Sendai-sam
“Thì cứ nói thật thôi, nói là cậu đưa tớ 5000 yên để ra lệnh cho tớ xong tụi mình ở chuyển tới ở cùng nhau, thế thôi.”
“Nói vậy ai mà tin.”
“Thế, cứ nói là cậu cho tớ mượn tiền xong tụi mình thành bạn thôi.”
Sendai-san nói với giọng vui hơn một chút rồi bước đi. Ánh đèn đường chiếu sáng bóng dáng cô ấy bước đi trước tôi hai bước trông sáng sủa hơn rất nhiều.
"Nếu nói là bạn bè, vậy chuyện tôi nói với Maika là tôi và Sendai-san không có thân lúc còn cao trung thì giải thích sao?"
"Cứ nói là lúc đó ở trường không có tiếp xúc gì nhiều, khó nói là được."
"Sendai-san, không phải cậu nói nên cậu phởn quá ha. Suy nghĩ giùm tôi cái đi. Maika thì có thể không giận đâu, nhưng nếu cứ nói lung tung như thế thì ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra hả."
"Giận thì cứ xin lỗi là được. Nếu là Utsunomiya thì cứ xin lỗi đàng hoàng là được ấy mà."
"Thì là vậy, nhưng cậu ấy có tin mấy cái lý do vớ vẩn như vậy không mới quan trọng."
Đúng như Sendai-san nói, Maika chắc chắn sẽ tha thứ cho tôi nếu tôi xin lỗi đàng hoàng. Kể cả khi lý do đó có rất vớ vẩn đi nữa, thì Maika cũng sẽ không ép tôi nói ra những gì tôi không muốn nói. Và dù sao thì tôi cũng nghĩ là cô ấy sẽ tha thứ cho tôi. Chỉ là, tôi đã nói dối quá nhiều về Sendai-san rồi. Bình thường thì Maika không phải là người hay bới móc bí mật, nhưng lần này thì khác, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra.
“Cứ nói là tớ không muốn để hội của Umina biết mình là bạn của Miyagi đi.”
“Thế thì Sendai-san cậu thành người xấu rồi còn gì.”
“Sao đâu, người xấu cũng được.”
Sendai-san nói với vẻ thản nhiên rồi mỉm cười.
Cười trong mấy lúc như thế này, đúng là người xấu mà.
Sendai-san người luôn luôn dịu dàng, trông còn dịu dàng hơn nữa.
Tôi muốn ở cạnh cô ấy mãi mãi.
“Không được.”
Tôi dừng bước, ném chiếc cặp về phía Sendai-san.
Nhưng Sendai-san vẫn không dừng lại.
“Được mà. Làm vậy thì giải quyết được chuyện cậu không nói ra lúc cao trung mà đúng không. Còn mấy chuyện như bọn mình thân nhau ra sao, thành bạn cùng phòng như thế nào thì để sau hãy nghĩ tiếp đi.”
Sendai-san nói với giọng điệu hờ hững trong lúc đi một đoạn ngắn phía trước tôi.
Tôi vẫn cứ đứng im mà nhìn bóng dáng đó.
“Miyagi, đừng có đứng đấy nữa, đi đi chứ.”
Sendai-san quay lại nhìn tôi sau khi đi được một đoạn trước tôi khoảng mười bước.
Mắt chạm mắt, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn.
“Sendai-san, sao cậu lại dịu dàng với tôi vậy? Nãy cũng nói rồi, không tìm thì mai tôi cũng định tự về cơ mà.”
“Thật á?”
“Tôi cũng đã định nhắn rồi.”
“Mà có khi có nhắn thì tớ cũng sẽ đi tìm cậu.”
Một giọng nói đều đều vang lên.
Ý của lời cô ấy vừa nói là sao.
“Tại sao?”
“——Nếu tớ nói là, tớ không đợi thêm được nữa, thì sao?”
“Đợi thêm một ngày có chết đâu.”
“Tớ muốn gặp Miyagi đến mức mà đợi thêm một ngày nữa cũng không chịu nỗi.”
Cùng cái giọng nghiêm túc đến mức nghe như giả tạo ấy, Sendai-san bước về phía tôi.
Một bước, hai bước, ba bước.
Cô ấy dần dần tiến lại gần tôi rồi dừng lại trước mặt tôi.
“Suốt ngày chỉ biết dối trá.”
Tôi nói ra những lời đó, không to cũng chẳng nhỏ, và Sendai-san cười như thể đang bối rối vậy. Không hiểu tại sao nữa, cứ như tôi lại làm gì đó rất tệ vậy, tôi không động đậy được.
Cô ấy thực sự lo lắng cho tôi.
Tôi biết điều đó khi nhìn vào tin nhắn mà cô ấy gửi.
Nhưng Sendai-san làm gì có lý do gì để muốn gặp tôi đến mức mà không thể chờ thêm một ngày nữa chứ.
Tôi không hề làm ra bất cứ điều gì khiến cô ấy muốn gặp tôi cả. Tôi luôn luôn nói những gì tôi muốn nói, tôi luôn ích kỷ và cố xua đuổi, đẩy cô ấy ra xa. Thậm chí lần này tôi còn bỏ trốn mà không nói lấy một lời. Chẳng có lý do gì để cô ấy vẫn muốn gặp một người như tôi cả.
“Không có bằng Miyagi đâu.”
Sendai-san nhìn tôi rồi nở một nụ cười tôi thường thấy.
“Mà cũng muộn rồi, về thôi.”
Một giọng nói dịu dàng.
Nhưng dù vậy tôi vẫn không nhấc chân mình lên được.
“Nếu cậu không chịu đi thì tớ nắm tay lôi cậu đi đó.”
Nói xong, Sendai-san bắt đầu bước đi.
Tôi im lặng nhìn theo bóng lưng cô ấy, rồi cô ấy lại quay lại.
“Miyagi, đi đi chứ?”
“Cậu bảo là sẽ nắm tay tôi cơ mà.”
“Đừng có nói chuyện như con nít nữa, tự đi đi.”
Sendai-san thở dài rồi quay trở lại. Sau một thoáng do dự, cô ấy nắm lấy quai túi xách mà tôi đang cầm và kéo.
Thay vì nắm tay tôi, thì chiếc cặp lại nên nhẹ hơn.
Sendai-san bắt đầu bước đi, còn tôi bước theo như đuổi theo chiếc cặp đang dẫn đường phía trước.
“Tại sao tới tận hôm nay cậu mới chịu về?”
Sendai-san hỏi trong lúc đang đi cạnh tôi.
“.......Chỉ là do thấy hơi khó xử.”
“Tớ cũng nghĩ vậy.”
“Xin lỗi.”
Tôi khẽ nói, rồi Sendai-san gọi tôi bằng cái giọng bình thường “Nè, Miyagi”, nhìn tôi như mọi khi.
“Gì?”
“Đi mua khuyên tai với tớ không.”
“Cho Sendai-san à?”
“Cho Miyagi. Tớ mua cái nào dễ thương cho.”
Sendai-san nói với giọng êm dịu rồi kéo cái túi của tôi.
“Không cần.”
“Hình phạt đấy. Cậu đã phạm luật là phải liên lạc mỗi khi cậu qua đêm ở đâu đó, nên giờ ngoan ngoãn để tớ mua khuyên tai cho đi.”
“Tôi liên lạc rồi mà.”
“Cậu gọi cái đó là liên lạc đó hả. Tớ mà không gọi thì có khi cậu bỏ đi luôn không chừng ấy.”
Đúng là thế thật, chỉ là tôi không muốn thừa nhận mà thôi.
Mà, dù có thêm một hai cái khuyên tai cũng chẳng vấn đề gì.
Tôi không muốn Sendai-san phải mua cho tôi đâu, nhưng mà giờ cũng đành chịu.
“.......khi nào đi?”
“Khi nào Miyagi muốn.”
Và khi tôi bước theo nhịp bước của cô ấy, thời gian dường như cũng trôi chậm hơn theo chúng tôi.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất