Dạo gần đây, Miyagi cứ hay ở gần tôi.
Hôm nay cũng vậy.
Mà, đúng là tâm trạng cô ấy vẫn tệ như mọi khi.
"Sendai-san này, nhất định phải chọn một trong số này sao?"
"Tớ có thể lấy thêm cái khác, nhưng ngoài váy ra thì miễn bàn."
Miyagi cau mày trước câu trả lời của tôi.
Chủ nhật của ngày hẹn.
Trên giường tôi lúc này là ba chiếc váy, những kẻ sống sót sau khi bị Miyagi loại bỏ không thương tiếc với đủ mọi lí do, nào là cái này ngắn quá, cái kia dài quá, cái kia nữa thì màu quá xấu.
Ai mà ngờ, cô ấy lại chịu chơi trò thay đồ với tôi cơ chứ.
Vì hẹn nhau đi ăn vào buổi tối, nên tôi nghĩ cùng dành thời gian cho nhau sẽ tốt hơn là một mình, và thế là tôi rủ Miyagi. Rồi cô ấy hỏi "Cậu làm gì vậy?". Nên tôi bảo là, hoặc là để tôi trang điểm, hoặc là để tôi thay đồ. Tôi đâu có ép cô ấy phải chọn một trong hai đâu, và nếu cô ấy từ chối thì tôi cũng sẽ đành bỏ qua. Ấy thế mà Miyagi lại chọn thay đồ, xong tự dưng lại khó chịu.
"Hay là cái ở giữa?"
Thấy Miyagi cau có đến mức tôi thấy tội cho mấy cái váy, nên tôi đành phải lên tiếng, chỉ vào chiếc váy xếp ly dài tầm đến đầu gối.
"Không thích."
"Vậy, hay là đi luôn không cần mặc gì hết?"
"Biến thái vừa thôi."
"Nếu không thích thì chọn đại đi. Tớ lấy thêm váy khác thêm lần nữa cũng được."
Tuy không phải nhất định phải là váy, nhưng tôi đã lâu không thấy Miyagi mặc váy, nên muốn ngắm cô ấy mặc lại một lần. Mà nếu cô ấy đã có nhã hứng thì chiều một chút cũng đâu có sao.
"...Cái ở giữa. Ra ngoài đi, tôi thay đồ."
Miyagi càu nhàu, rồi đẩy người tôi ra như muốn đá tôi ra ngoài. Nếu tôi mà ngu ngốc nói mấy câu như bảo cô ấy thay đồ trước mặt tôi thì chắc vụ đi ăn sẽ tan thành mây khói luôn, nên tôi đành ngoan ngoãn đi ra ngoài.
Dạo này cô ấy nghe lời ghê.
Nếu là người khác thì với chừng này cũng chưa thể gọi là nghe lời. Nhưng đây là Miyagi. Nghĩ lại những chuyện đã qua, tôi thấy giờ cô ấy nghe lời đến mức đáng sợ. Hay là do thời tiết tháng Năm năm nay nóng bất thường nên làm cô ấy bị sốc nhiệt.
Tôi tựa người vào cửa.
Chiếc váy dài hơn cái Miyagi chọn lúc nãy đung đưa.
Sắp sang tháng Sáu rồi lại tháng Bảy, trời sẽ càng nóng hơn, rồi có khi Miyagi sẽ lại càng cư xử lạ hơn không chừng. À không, cô ấy mà kỳ lạ có khi cũng tốt. Một Miyagi ngang bướng thì cũng không tệ, nhưng một Miyagi ngoan ngoãn thế này thì tôi cũng muốn tận hưởng.
"Xong rồi đó."
Vừa nghĩ đến những điều mà nếu Miyagi mà nghe thấy thì chắc chắn tôi sẽ bị đá cho một phát thì tôi nghe thấy tiếng cô ấy, tôi mở cửa bước vào phòng.
Chiếc váy xếp ly bồng bềnh và khuôn mặt cau có.
Miyagi đang đứng trước giường, trông còn khó ở hơn cả lúc trước thay đồ nữa.
Cô ấy nhăn nhó như thể bị bắt mặc quần áo của người khác là việc còn khó chịu hơn cả lúc bị xe bắn bùn lên người vào ngày mưa ấy, nhưng dù sao thì Miyagi cũng đã mặc chiếc váy ở giữa mà cô ấy chọn.
"Hợp lắm á. Dễ thương."
"Bớt nói mấy câu vậy đi."
"Bình thường, người ta sẽ phải khen một câu đúng chứ. Hay là thay luôn cả áo trên nhé?"
Chiếc áo nỉ mỏng cô ấy đang mặc tuy cũng hợp với váy, nhưng mà tôi muốn chơi trò thay đồ này thêm chút nữa.
"Thế này là được rồi. Hơn nữa, đi thôi."
Miyagi nói, giọng lạnh tanh.
"Thế, đi đâu?"
Mặc dù muốn mặc cho cô ấy đủ loại quần áo mình thích, muốn trang điểm cho cô ấy, muốn thỏa thích xem Miyagi như búp bê, nhưng mục đích của hôm nay là đi ăn. Nếu chọc cô ấy giận thêm nữa thì phiền phức lắm.
"Cứ Family Restaurant (ファミレス) gần đây là được rồi. Tôi không muốn đi đâu quá xa cho lắm."
Không biết là quan tâm đến cái váy hay sao, mà Miyagi chỉ toàn nhìn xuống chân mà thôi.
"Ok, vậy Family Restaurant ha."
Tôi cùng Miyagi ra khỏi phòng, đi ra cửa.
Lúc tôi đang đi giày thì bị kéo áo.
"Mang cái gì bây giờ?"
Miyagi nhìn tôi với cái vẻ mặt nghiêm trọng.
"Giày thể thao là được rồi mà."
"Biết rồi."
Miyagi lấy giày thể thao trong tủ ra và mang vào. Nhìn cô ấy từ trên xuống dưới một lượt, tôi lại buột miệng khen "Dễ thương quá", nên bị tống cổ ra khỏi nhà.
Chúng tôi xuống cầu thang, đi về phía Family Restaurant. (ファミレス)
Cả hai cùng mặc váy, thong dong bước đi, tôi bỗng nhớ lại hồi còn học cấp ba. Tuy gần như chưa bao giờ cùng nhau mặc đồng phục đi bộ, nhưng lúc này đây, cảm giác có Miyagi mặc váy đi bên cạnh thật là hoài niệm, gợi nhớ về những buổi chiều tan học.
Miyagi không nói gì cả.
Cô ấy cứ lặng lẽ bước trên con đường dẫn đến Family Restaurant.
Tiếng xe cộ qua lại, tiếng của trẻ em.
Xung quanh đủ loại âm thanh, nên việc giữa chúng tôi không có một mẩu đối thoại nào thì cũng chẳng thành vấn đề. Tuy là trời tháng Năm nắng nóng, không có gió, khiến tôi thấy hơi nóng, nhưng xem ra Miyagi không sao cả. Cô ấy cứ thế sải bước về phía trước. Nhanh quá, chậm lại một chút cũng được mà.
Tôi muốn nắm tay, kéo Miyagi lại để cô ấy đi chậm hơn.
Tay tôi đưa ra, nhưng rồi lại thôi.
Thôi thì cứ đi theo tốc độ của cô ấy vậy.
Đang vui vẻ thế này, tôi không muốn bị cô ấy hất tay ra. Dù có đến Family Restaurant sớm, ăn uống nhanh chóng thì chúng tôi vẫn còn nhiều thời gian mà.
Đấy là chuyện nếu Miyagi chịu hợp tác.
"Ăn xong rồi thì cậu định làm gì?"
Tôi hỏi Miyagi đang bước vội phía trước.
"Ăn xong rồi tính."
Câu trả lời chẳng mấy tích cực, rồi Miyagi bước vào Family Restaurant.
Chúng tôi xem thực đơn, gọi món.
Nói chuyện phiếm về chuyện đại học, chuyện gia sư.
Miyagi tuy chỉ im lặng lắng nghe là chính, nhưng hễ tôi hỏi thì cô ấy sẽ trả lời, nào là chuyện sách mới mua, nào là chuyện đại học. Tuy không thể gọi là sôi nổi, nhưng hồi cấp ba chúng tôi cũng đâu có nói chuyện nhiều nhặn gì, nên tôi cũng không bận tâm mấy. Chỉ là nếu cứ im thin thít thế này thì sẽ ăn xong rất là nhanh, thành ra mới ra khỏi nhà được một tiếng thì đã lại phải về.
"Thế, cậu đã quyết định chưa?"
Tôi hỏi Miyagi, lúc chúng tôi vừa cởi giày ở cửa.
"Tôi đến phòng cậu được không? Tôi muốn trả váy."
"Ừ, được thôi."
Quả nhiên Miyagi dạo này lạ thật đấy. Cô ấy còn đến phòng tôi, còn cả ngồi cạnh tôi nữa. Tuy thường xuyên tỏ vẻ khó chịu, nhưng nói gì thì nói, cô ấy vẫn ở cạnh tôi. Giờ đây cô ấy còn bảo là muốn đến phòng tôi nữa.
Tôi chẳng hiểu Miyagi đang nghĩ gì nữa.
Nhưng, tôi thấy vui.
"Miyagi, cậu muốn uống gì không?"
Tôi dừng lại ở phòng khách, nhìn Miyagi.
"Không cần."
Câu trả lời ngắn gọn, rồi cô ấy đi vào phòng tôi. Tôi bật đèn lên, phân vân có nên bật điều hoà không. Dù nóng thật đấy, nhưng giờ mới là tháng Năm. Nghĩ đến nhiệt độ ngoài trời thì bật lên cũng được, nhưng tôi lại thấy bật điều hoà vào cái thời điểm này trong năm là một tội lỗi tày trời, nên thôi vậy.
"Sendai-san."
Miyagi gọi, cô ấy đang ngồi trên giường như thể đó là ghế. Khi tôi định ngồi xuống cạnh cô ấy thì bị đá một phát. Nên tôi đành ngậm ngùi ngồi xuống sàn nhà, ngước nhìn Miyagi.
"Gì thế?"
"Liếm chân cho tôi."
"Cái mệnh lệnh này nghe quen quen. Nhưng mà, giờ không còn là kiểu mệnh lệnh như thế nữa rồi."
Giữa chúng tôi không còn tồn tại năm ngàn yên nữa.
Chỉ còn lại mối quan hệ của bạn cùng phòng mà thôi.
"Hình phạt. Sendai-san, nếu tôi không nhắc thì chắc cậu cũng không giữ lời hứa đi ăn đâu nhỉ."
"Chỉ là tớ thực hiện chậm hơn một chút thôi mà, dù cậu không nói thì tớ cũng sẽ giữ lời cơ mà."
"Vậy thì, thay cho cái váy."
Miyagi nói, giọng trầm xuống.
Rõ ràng là tâm trạng cô ấy đã tệ hơn cái lúc trước khi ra khỏi nhà.
"Váy?"
"Phải. Tôi đã nghe lời cậu, ngoan ngoãn làm búp bê thay đồ cho cậu rồi, nên là giờ đến lượt cậu nghe lời tôi."
Thì ra là vậy.
Thì ra là như thế mà cô ấy mới chịu mặc váy à.
Đến giờ tôi mới hiểu ra lý do tại sao Miyagi lại đồng ý với đề nghị của tôi, dù cho có chút miễn cưỡng rồi. Tuy không nghĩ là cô ấy đã có ý định bắt tôi liếm chân từ đầu, nhưng một điều không thể sai là việc cô ấy đã lên kế hoạch để bắt tôi làm gì đó dưới cái danh nghĩa là điều kiện trao đổi.
"Mệnh lệnh thì cũng được, nhưng tớ sẽ không nghe mấy cái mệnh lệnh kì quặc đâu."
"Bày đặt giả vờ nữa. Làm chuyện này nhiều lần rồi mà, Sendai-san, cậu thích chân tôi mà nhỉ?"
Nói với vẻ mặt ngây thơ, mà lời lẽ lại chẳng ngây thơ chút nào, Miyagi đá đá vào vai tôi rồi khoanh chân lại. Chiếc váy xòe ra, ánh mắt tôi bị đôi chân cô ấy hút chặt. Ký ức về thời cấp ba ùa về, căn phòng của Miyagi hiện lên trong tâm trí tôi.
Bất giác định đưa tay chạm vào chân cô ấy, tôi vội vàng siết chặt tay mình lại. Bây giờ mà làm thế thì không ổn chút nào. Nhưng từ thái độ của Miyagi cho thấy thì tôi biết cô ấy sẽ không nhân nhượng rồi.
"Tôi đã nghe lời cậu rồi, cậu mà không nghe lời tôi là lạ lắm đó."
Tôi khẽ thở dài, cố gắng để Miyagi không nhận ra.
"...Bắt đầu từ việc cởi tất à?"
"Đúng vậy."
"Biết rồi."
Tôi nhắm chặt mắt, rồi mở ra.
Cởi bỏ đôi tất của Miyagi, tôi đặt tay lên gót chân cô ấy, rướn người lại gần. Trước mắt tôi lúc này là đôi chân trắng nõn, tràn đầy sức sống, tôi áp môi mình lên mu bàn chân cô ấy.
Giữa bàn chân, rồi đến ngón chân.
Hôn lên đó vài lần, một giọng nói mạnh mẽ vang lên "Liếm cho đàng hoàng đi."
Thật tình là, tôi muốn tránh những tình huống thế này cơ. Hôm nay, hành động liếm chân bỗng trở nên trần trụi và khiêu khích đến lạ thường.
Nhưng, Miyagi đã nói là liếm, thì chẳng còn cách nào khác.
Đặt đầu lưỡi lên đầu ngón chân cái, tôi liếm dọc theo đường cong mềm mại, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Miyagi như đang lan sang cả người tôi. Giá mà tôi bật điều hoà lên thì tốt rồi, nhưng bây giờ mà đi bật thì khá kỳ.
Vén váy lên đến đầu gối, tim tôi đập mạnh, phát ra âm thanh khi nhìn thấy cặp đùi thon gọn đã lâu không gặp.
Tôi di chuyển tay từ gót chân lên mắt cá chân, vuốt ve chúng một cách chậm rãi. "Sendai-san." Giọng Miyagi cất lên, pha chút khó chịu. Đó là dấu hiệu dừng lại. Tôi khẽ hôn lên mu bàn chân cô ấy một lần nữa, rồi đưa đầu lưỡi vào. Lưỡi tôi lướt dọc theo cổ chân, rồi dừng lại ở bắp chân, in lên đó một nụ hôn.
Tiếng tim đập trong lồng ngực tôi ồn ào đến mức tôi cứ ngỡ có ai gắn loa vào người mình vậy.
Tôi hít thở dồn dập.
Áp lưỡi vào dưới đầu gối, tôi liếm dọc theo đường xương. Khi tôi di chuyển ngón tay dọc theo bắp chân, mân mê phía sau đầu gối, chân Miyagi bỗng co giật. Đôi chân cô ấy vùng vẫy như thể muốn thoát khỏi sự động chạm của tôi, nên tôi siết chặt bắp chân cô ấy lại, liếm dọc theo chân. Sau một nụ hôn lên đầu gối, tôi ngẩng mặt lên.
"Tiếp đi."
Miyagi đá vào vai tôi.
"Không được."
"Tại sao?"
"Không tại sao cả. Thôi đủ rồi."
"Đừng có tự ý mà dừng lại chứ."
"Nếu cậu cho phép tớ liếm chỗ khác thì tiếp tục cũng được."
"Không phải mệnh lệnh đó. Liếm chân coi."
Miyagi gắt gỏng nói, cô ấy duỗi chân ra, đặt lên đùi tôi.
Thành thật mà nói, tôi đã cố gắng lắm để giữ cho mình tỉnh táo rồi.
Nhưng không thể hơn được nữa rồi.
Con ốc vít kiềm chế lý trí không chỉ đang lỏng ra, mà còn đang rệu rã. Những con ốc vít vốn đã lỏng lẻo từ lâu nay đã rơi đâu mất trong căn phòng này, trốn khuất khỏi tầm mắt, trốn tránh tôi. À không, chính xác là tôi chẳng muốn tìm kiếm chúng. Lý trí tôi đang tan chảy như băng từ chính những phần đã vỡ vụn, và trong căn phòng ngột ngạt này, nó sẽ không thể nào quay trở lại.
Tôi gạt chân Miyagi ra, rồi đứng dậy.
"Gì thế?"
Nghe thấy tiếng Miyagi, tôi hơi chần chừ, nhưng rồi tôi đặt một đầu gối lên giường. Đặt tay lên vai Miyagi, tôi ấn nhẹ xuống. Biết là thế, lưng cô ấy không chịu nằm xuống giường.
"Miyagi, đừng có chống cự."
"Không đời nào. Sendai-san, cậu lại nghĩ mấy cái chuyện biến thái rồi."
Kể từ khi dọn về ở chung, chúng tôi đã cố gắng duy trì mối quan hệ bạn cùng phòng, cùng nhau ăn uống, nói chuyện. Dù không hài lòng cho lắm, nhưng tôi muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ này. Ít nhất thì tôi đã từng nghĩ như vậy.
"Cũng đúng."
Tôi vẫn luôn có những ham muốn đen tối với cô ấy, và đôi khi chúng còn xuất hiện thẳng ở trong giấc mơ.
Vậy cho nên, tôi đã cố gắng từ chối rồi mà.
Do Miyagi dạo này kì lạ, toàn đưa ra mấy cái mệnh lệnh kì quặc, nên mới ra nông nỗi này mà thôi.
Chính Miyagi là người đã nuôi dưỡng những ham muốn đen tối này trong tôi, giờ cô ấy lại giả vờ như không biết thì tôi biết phải làm sao. Tôi đã từ chối rõ ràng rồi. Cô ấy phớt lờ lời tôi, vậy nên, tất cả là tại Miyagi.
"Tránh ra."
Với cái giọng cứng rắn đó, Miyagi nói.
"Nếu tớ tránh ra thì sao?"
"Tôi về phòng."
"Vậy tớ sẽ không tránh."
"Tránh ra coi."
Đôi mắt sắc bén và giọng nói trầm thấp.
Nhưng, cô ấy không đá, không cắn tôi.
Miyagi cũng không đẩy tôi ra rồi bỏ chạy. Chắc là do cô ấy biết tôi sẽ không làm những chuyện quá đáng nhỉ. Ít nhất thì tôi nghĩ là mình không muốn phản bội niềm tin đó.
"――Miyagi."
Giọng nói tôi như lạc đi.
Chậm rãi, từ tốn.
Tôi nên chờ đợi, ít nhất là cho đến khi nào cô ấy cho phép tôi bước vào thế giới của cô ấy, nhưng tôi không thể chờ đợi trong vô vọng như thế được nữa. Tôi muốn chạy như bay để đến bên Miyagi.
"Xin cậu đó nên là, hãy cho phép tớ làm những gì tớ sắp làm."
Ánh mắt tôi và Miyagi chạm nhau.
Một lần nữa, tôi ấn vai cô ấy xuống.
Tôi không dùng quá nhiều sức.
Chỉ là một cái đẩy chậm rãi, nhẹ nhàng.
Ấy vậy mà, như thể mọi kháng cự trước đó chỉ là dối trá, lưng Miyagi chạm xuống giường một cách dễ dàng đến khó tin.
“…Những điều sắp làm là làm gì?”
Miyagi ngước nhìn tôi, giọng nói có chút thăm dò.
“Nói thẳng ra thì cậu có tha thứ cho tớ không?”
Tôi chải tóc Miyagi bằng ngón tay.
Khi tôi tách một lọn tóc, định đưa lên môi thì Miyagi ấn vào chán tôi
“Làm như tôi cho phép ấy.”
“Phải rồi nhỉ. Nên là, tớ mới phải cầu xin đó.”
“....Tôi và Sendai-san là bạn cùng phòng mà?”
“Là bạn cùng phòng đó. Đó đến giờ và cũng từ giờ về sau.”
“Dối trá. Chuyện mà Sendai-san muốn làm, có phải là chuyện bạn cùng phòng làm với nhau đâu.”
“Có sao đâu.”
Từ “bạn cùng phòng” chỉ đơn thuần là hai người sống chung một nhà, nó chẳng liên quan gì đến những hành động của chúng tôi, và dù tôi có làm gì đi chăng nữa, mối quan hệ này cũng sẽ không thay đổi. Tôi biết mình chỉ là đang ngụy biện mà thôi, nhưng mà nếu Miyagi cần cái mác “bạn cùng phòng” này, thì tôi sẽ muốn giữ nó lại.
“――Còn nếu tôi không cho phép thì sao?”
Dù không được cho phép thì tôi vẫn muốn tiến tới.
Nhưng nếu Miyagi thực sự nói ghét bỏ nó, thì tôi cũng muốn dừng lại.
Tôi có thể chịu đựng được sự khó chịu hay im lặng của cô ấy, nhưng tôi không muốn bị từ chối một cách phũ phàng và càng không muốn bị ghét bỏ.
“Tớ sẽ tuyệt đối không bao giờ làm vậy với Miyagi nữa. Dù chúng ta có còn ở chung hay không. Tuyệt đối sẽ không làm nữa.”
“Lại là tuyệt đối sẽ không, rồi lại phá vỡ lời hứa mà thôi.”
Miyagi nhìn tôi chằm chằm với khuôn mặt chẳng biết là đang nghỉ gì nữa.
“Sẽ không. Tớ thề đấy. Thề bằng chiếc khuyên tai này.”
Tôi chạm vào chiếc khuyên tai bạc nhỏ mà chính tay tôi đã đeo lên tai cho Miyagi. Tôi đặt lên đó một nụ hôn, như thể nó là thứ gì đó thiêng liêng, rồi thì thầm vào tai cô ấy.
“Tớ hứa.”
“Kiểu gì cũng hứa cho có thôi chứ gì? Sendai-san lúc nào mà chẳng nói dối.”
“Giọng tớ giống đùa lắm à? Cái này là hứa với khuyên tai mà nhỉ. Tớ tuyệt đối sẽ không phá vỡ.”
Tôi hôn lên món trang sức nhỏ bé một lần nữa, rồi khẽ cắn lên dái tai Miyagi.
Cô ấy đưa tay chạm vào tóc tôi, những ngón tay cô ấy lướt nhẹ trên tai tôi. Dù không có gì ở đó, nhưng cô ấy vẫn chạm vào như thể đang mơn trớn chiếc khuyên tai vậy, nhưng rồi chậm rãi đẩy vai tôi ra. Hành động đó như một lời từ chối “Những gì sẽ làm tiếp theo” của tôi, và tôi buông cô ấy ra.
“.....Đèn”
Miyagi lẩm bẩm với cái giọng nhỏ đến nỗi tôi suýt nữa đã bỏ lỡ.
“Ể?”
“Tắt nó đi.”
Giọng nói bất ngờ ấy kéo tôi khỏi sự thất vọng, và tôi im lặng bước xuống giường mà quên luôn cả trả lời. Tôi với tay lấy chiếc điều khiển trên bàn, tắt đèn, chỉ chừa lại mỗi chiếc đèn ngủ. Và “Tắt hết luôn.” Miyagi nói với giọng có chút giận dữ. Tôi ngoan ngoãn làm theo lời cô ấy, nhấn tắt cả đèn ngủ. Căn phòng chìm vào trong bóng tối, và tôi lặng lẽ quay trở lại về chỗ Miyagi.
“Miyagi.”
Trong bóng tối dường như nuốt chửng cả hai, tôi đưa tay ra, chạm vào cơ thể cô ấy, người không hề đáp lại. Khi tôi vuốt ve mái tóc và hôn lên đó, tay Miyagi nắm lấy quần áo tôi.
Tôi hôn hết lần này đến lần khác lên thái dương, má và tai cô ấy.
Ở trong căn phòng tối đen như mực này, tôi có cảm giác như đang bị cắt đứ với thế giới bên ngoài, nhưng tôi biết rõ, chỉ cần bước ra khỏi đây thôi là sẽ thấy vô số người, và tôi cũng chẳng hề ở trong một thế giới chỉ có tôi và Miyagi. Nhưng mà, nơi này là không gian riêng của cả hai chúng tôi, sẽ không có một ai có thể xen vào giữa hai chúng tôi. Chuyện như kỳ nghỉ hè năm ngoái sẽ không xảy ra nữa. Hoặc có xảy ra đi nữa thì tôi cũng sẽ không dừng lại nữa.
Dù nghĩ mạnh mẽ như thế, nhưng cơ thể yên lặng đến lạ thường của Miyagi bên dưới tôi khiến tôi có cảm giác bất an.
"Nè, Miyagi. Kể cả khi chuông cửa có reo đi nữa, hay điện thoại có reo đi nữa, tớ cũng sẽ không dừng lại đâu. Và tớ cũng sẽ không để Miyagi dừng lại đâu đó. Nhưng mà, nếu bây giờ thì có thể dừng lại đó. ...Miyagi có chắc là muốn tiếp tục không?"
Tôi cố gắng hỏi trước khi lý trí của tôi tan biến hoàn toàn.
"Sendai-san, ồn ào quá. Làm thì im lặng mà làm đi."
Giọng nói lạnh lùng đó vang lên, cùng lúc đó, tôi cảm nhận được cơn đau nhói ở gáy mình. Tuy là vùng da gần vai tôi như bị xé toạc ra, nhưng có vẻ cô ấy cũng nương tay, không cắn mạnh đến mức khiến tôi phải hét lên như mọi khi. Răng cô ấy ghim sâu vào da thịt tôi, rồi nhanh chóng buông tha cho tôi. Để đáp trả, tôi cắn nhẹ vào cằm cô ấy, nhưng rồi bị cô ấy đẩy ra, và tôi lại càng cắn mạnh hơn vào gáy cô ấy. Miyagi đẩy tôi ra như thể đang khó chịu. Mỗi khi cô ấy cử động, mùi hương dầu gội toả ra lại có một mùi ngọt ngào lạ thường khiến đầu óc tôi như muốn phát điên.
Tôi vuốt ve mái tóc đen như thể hoà vào màn đêm, di chuyển ngón tay mình dọc theo vành tai của cô ấy. Tôi chạm nhẹ vào dái tai, vào chiếc khuyên tai bằng đầu lưỡi của mình, rồi liếm dọc theo sụn tai của cô ấy. Lúc tôi đưa lưỡi vào tai cô ấy, Miyagi kéo tóc tôi. Vẫn thô bạo như mọi khi, nhưng có vẻ cô ấy không có tí sức lực nào..
"Nhột..."
Tôi nghe thấy một giọng nói có chút gì đó bất mãn.
"Cậu ráng chịu chút đi."
Sau khi nói với cô ấy như thế, tôi tiếp tục liếm láp vành tai cô ấy, và rồi bị đá vào chân.
"Nào, đau đấy!"
"Tại Sendai-san không chịu dừng lại còn gì."
"Làm như tớ dừng được ấy. Ngoan ngoãn một chút coi."
Tôi vuốt ve tai cô ấy rồi cắn nhẹ vào đó.
“Đã bảo là, nhột lắ――."
Giữa chừng khi cô ấy đang nói, tôi cắn mạnh hơn vào nơi mình vừa cắn, Miyagi liền khẽ rên lên.
Tôi hôn xuống dưới tai cô ấy, liếm láp lấy cổ họng cô ấy. Lẽ ra với việc đi bộ ngoài trời, cộng thêm căn phòng nóng bức thế này thì cơ thể cô ấy phải toàn là mồ hôi mới đúng, nhưng tôi lại có cảm giác như mình đang nhấm nháp mật hoa vậy. Chắc là do dầu gội rồi, mà cũng có thể là do cảm quan của tôi đã trở nên kỳ lạ, cũng như chính con người tôi bây giờ vậy.
Như thể muốn nếm thử hương vị của Miyagi, tôi để lưỡi mình lướt dọc theo vùng xương quai xanh lõm xuống của cô ấy, rồi cắn nhẹ. Tôi vuốt ve eo cô ấy qua lớp áo, rồi di chuyển xuống phía dưới. Tôi luồn tay vào trong và chạm trực tiếp vào eo cô ấy, cảm nhận hơi ấm và nhịp thở của Miyagi từ làn da đẫm mồ hôi ấy. Tôi ấn mạnh tay xuống, như muốn vén áo cô ấy lên để chạm vào xương sườn, và rồi tay tôi bị giữ chặt lại.
“Cởi đồ ra, là giận đấy”
"Không sao đâu. Tớ không cởi đâu."
Nói rồi, Miyagi buông tay.
Tôi vuốt ve vùng mềm mại ngay dưới xương sườn cô ấy.
Dù cho tôi có di chuyển tay mình một cách chậm rãi, Miyagi cũng không hề lên tiếng, nhưng do bóng tối che khuất đi mất nên tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của cô ấy cho lắm. Tôi nghĩ rằng, hay đúng hơn là tôi muốn nghĩ rằng, chỉ là cô ấy cảm thấy xấu hổ khi bị lột bỏ lớp áo che chắn cơ thể mình mà thôi.
Tôi di chuyển ngón tay mình tới trung tâm cơ thể cô ấy, rốn, rồi từ từ di chuyển lên trên. Tôi cẩn thận di chuyển tay, cố gắng không vén áo cô ấy lên cao hơn nữa, cho tới khi chạm vào cái áo ngực, và rồi tay tôi lại một lần nữa bị chặn lại.
“Sao thế?”
“Không được cởi đồ”
“Tớ không cởi đâu, chỉ chạm thôi” (nghe đểu vl)
Tôi hôn lên má cô ấy rồi thì thầm.
Tuy tôi rất muốn cởi văng cái lớp áo lót vướng víu kia ra, nhưng tôi muốn tôn trọng ý của Miyagi.
“…..Đừng”
Miyagi nói với một giọng nhỏ đến mức khó nghe.
“Kể cả khi không cởi ra?”
“Dù không cởi ra cũng không được”
Giọng cô ấy không hề gay gắt, cũng chẳng lạnh lùng, nên tôi không biết là cô ấy có thật lòng muốn vậy thật không nữa.
Thực lòng mà nói, tôi muốn chạm vào ngực cô ấy, lưng cô ấy, cả eo nữa.
Và tất cả những nơi khác.
Tôi muốn chạm vào mọi thứ của Miyagi, và muốn hôn lên mọi ngóc ngách trên cơ thể Miyagi.
Tôi muốn mình được phép làm như vậy.
Nhưng mà, tôi không muốn làm những điều mà Miyagi không muốn. Ham muốn của tôi và mong muốn của Miyagi lại trái ngược nhau hoàn toàn, và nếu đặt cả hai lên bàn cân thì phần mong muốn của Miyagi sẽ luôn luôn nặng hơn.
“....Tớ hiểu rồi”
Sau khi đáp lại bằng một giọng nhỏ nhẹ, bàn tay Miyagi đang giữ chặt tay tôi nới lỏng, và tôi đưa tay ra khỏi áo cô ấy. Khoan đã, vậy nếu chạm bên ngoài thì chắc là được mà nhỉ? Tôi đưa tay chạm vào ngực Miyagi qua lớp áo, và rồi tay tôi đó bị cô ấy siết chặt lại.
Dù rằng bàn tay đó đang siết chặt lấy tay tôi, nhưng tôi không nghĩ là cô ấy đang khó chịu.
Nhưng mà, tôi không muốn lại phải nghe thấy câu “không được” thêm một lần nào nữa.
Tôi thở nhẹ ra , đặt môi mình lên cổ cô ấy rồi mút mạnh. Và ngay lập tức, tôi bị đánh vào lưng.
“Cũng đừng có để lại dấu”
Nhìn Miyagi với hàng tá yêu cầu như thế, tôi muốn hỏi là tại sao cô ấy tại sao lại cho phép tôi làm những chuyện này. Nhưng mà, chỉ cần tôi hỏi thôi thì kiểu gì khoảnh khắc này sẽ tan biến ngay lập tức.
“Hôn thì được mà nhỉ?”
Tuy chỉ là hỏi cho có lệ, nhưng Miyagi vẫn không hề trả lời.
Coi như là được, tôi ngậm lấy đôi môi Miyagi và đưa lưỡi vào bên trong. Phía sau lớp môi mềm mại ấy là những chiếc răng cứng cáp, và rồi đầu lưỡi tôi chạm nhẹ vào đầu lưỡi của Miyagi. Chỉ là một cái chọc nhẹ, Miyagi đã đáp lại tôi một cách miễn cưỡng. Sự mềm mại pha lẫn chút cứng cáp và nóng bỏng ấy đã tước đi hoàn toàn mọi suy nghĩ trong tôi. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, khiến tôi quên luôn cách thở.
Tại sao chỉ có Miyagi mới có thể khiến lý trí tôi tan biến vậy.
Tại sao tôi lại muốn hôn cô ấy đến vậy.
Dù vậy, cơ thể tôi nó tự động di chuyển, cắn nhẹ, liếm láp, và hôn lên đôi môi Miyagi hết lần này đến lần khác. Hơi thở Miyagi bắt đầu trở nên dồn dập, và hơi thở của tôi cũng bắt đầu trở nên gấp gáp. Nhưng hơn cả sự ngột ngạt, thứ mà tôi cảm nhận rõ ràng nhất chính là cảm giác dễ chịu khi hơi ấm của cả hai hoà vào nhau. Hơi thở của Miyagi bắt đầu trở nên ngắt quãng, cùng với những tiếng rên rỉ từng nhịp. Nhịp thở thất thường đó như thôi thúc tôi, khiến tôi chỉ muốn mau chóng mà tiến xa hơn mà thôi.
Tôi rời môi, và luồn những ngón tay của mình vào những khe ngón tay của Miyagi.
Không biết là do căn phòng tối đen như mực khiến tôi không thể nào nhìn rõ Miyagi hay sao mà các giác quan trên tay tôi dường như trở nên nhạy cảm hơn. Chỉ cần chạm vào cô ấy thôi là tôi đã có thể cảm thấy dễ chịu rồi.
Hôn lên má, rồi lại hôn lên tai.
Tôi gỡ tay ra khỏi những ngón tay đang đan vào nhau, vén áo Miyagi lên, rồi đặt môi mình lên vùng bụng mềm mại ấy.
Để mỗi khi hôn tôi, Miyagi phải nhớ về tất cả những nơi mà tôi đã chạm vào ngày hôm nay, tôi đặt môi mình lên tất cả những nơi có thể. Như muốn trêu chọc cô ấy, tôi để lại dấu vết của mình lên đó.
Tôi vuốt ve hông Miyagi ngoài váy, rồi luồn tay xuống và kéo váy cô ấy lên, và cơ thể Miyagi run lên, và cô ấy đẩy vào vai tôi.
Tôi dừng tay lại, nhìn Miyagi, người đang dần trở nên mờ nhạt trong bóng tối.
Không có một cử chỉ chống đối nào.
“Miyagi”
Tôi khẽ gọi tên cô ấy, những ngón tay bấu chặt vào vai tôi.
Không một lời phàn nàn. Và cũng không hẳn là cô ấy đang cố gắng chống cự.
Cô ấy biết tôi định làm gì tiếp theo.
Tôi nghĩ cô ấy biết rõ, cô ấy chỉ đang do dự mà thôi.
Cũng phải thôi, mùa hè năm ngoái cũng đã có chuyện như này xảy nên chắc Miyagi có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi.
“Cậu cho phép tớ mà nhỉ?”
Tôi hỏi bằng một giọng nói dịu dàng nhất có thể, và bàn tay đang đặt trên vai tôi cũng chịu buông ra.
“Sendai-san biến thái”
“Biến thái cũng được”
Tôi kéo chiếc váy được kéo lên một nửa lên cao hơn nữa, rồi lướt nhẹ ngón tay lên đùi Miyagi.
Bây giờ, nếu đột ngột chạm vào chỗ đó thì có hơi vội vàng.
Nhưng mà, do Miyagi không cho tôi chạm vào những chỗ khác nên cũng thật hết cách.
Tôi hít vào và thở ra như để ổn định nhịp thở đang thất thường của mình.
Tôi đặt tay lên lớp quần lót, và chợt nhận ra móng tay của mình.
Vì chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình làm thế này nên tôi không biết là móng tay của mình đang dài ngắn thế nào nữa. Chắc là cũng không dài lắm đâu, nhưng tôi vẫn lo là nó sẽ làm cô ấy đau.
Trong lúc tôi còn đang do dự, Miyagi khẽ cử động.
Cứ có cảm giác cô ấy sẽ lại bỏ chạy đi mất, nên tôi đưa tay vào bên trong quần lót. Đến tận bây giờ, tôi chưa từng bao giờ chạm vào nơi này của người nào khác cả, à không, làm gì có chuyện tôi sẽ làm thế nên giờ tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Cơ thể tôi, thứ vừa nãy còn di chuyển một cách tự động, giờ đây như bị rút cạn pin, di chuyển một cách chậm chạp. Tôi từ từ di chuyển tay, cho tới khi chạm vào một nơi nào đó nóng ấm, với một xúc cảm hoàn toàn khác biệt so với bất cứ nơi khác trên cơ thể Miyagi, đầu ngón tay tôi như được bao phủ bởi một thứ gì đó trơn trượt, ẩm ướt.
Tim tôi đập nhanh đến mức như muốn vỡ tung ra, và sâu thẳm bên trong tôi cũng nóng ran như hoà vào một thể với nơi tôi đang chạm vào. Tôi rụt rè di chuyển ngón tay mình.
“Ưmm…”
Một tiếng rên khe khẽ, ngọt ngào như được bao phủ bởi một lớp đường vang lên, khiến tôi vô thức dừng tay lại. Giọng ấy rõ ràng khác biệt so với mọi khi, khiến trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“…Quả nhiên, không”
Miyagi nói bằng một giọng như thể chuẩn bị trốn đến nơi.
Nhưng tôi biết, phản ứng của cô ấy, thứ mà tôi có thể cảm nhận được rõ ràng từ đầu ngón tay, cho thấy rằng cô ấy không hề ghét bỏ nó. Có lẽ cơ thể cô ấy chỉ đơn giản là phản ứng lại với những cái đụng chạm mà thôi, có lẽ cô ấy cũng sẽ phản ứng như thế này với bất kỳ ai, nhưng mà, thứ mà đầu ngón tay tôi đang cảm nhận lúc này chính là kết quả của việc Miyagi cho phép tôi chạm vào cô ấy, và tôi dám chắc rằng Miyagi sẽ không bao giờ hiểu được nó khiến tôi hạnh phúc đến nhường nào đâu.
Giờ đã đến nước này rồi, dù có bị cấm thì tôi cũng sẽ không dừng lại.
“——Nếu không chịu được nữa thì nói nhé”
Tôi di chuyển ngón tay ướt át của mình lên điểm nhạy cảm nhất trên người Miyagi, vuốt ve nó một cách chậm rãi.
Miyagi không còn kêu lên nữa.
Thay vào đó, hơi thở cô ấy trở nên gấp gáp hơn, như thể đang hoà vào với từng chuyển động của ngón tay tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Miyagi rõ ràng hơn bao giờ hết nó nóng hơn bất kỳ nơi nào mà tôi từng chạm vào. Nóng đến nỗi tôi có cảm giác ngón tay mình như sắp tan chảy, và hơi thở tôi cũng bắt đầu trở nên nóng ran, khiến cổ họng tôi đau rát. Theo bản năng, tôi dồn thêm lực vào đầu ngón tay, và cơ thể Miyagi khẽ run lên. Giữa những ngón tay tôi, chất lỏng nhớp nháp như thể là sự pha trộn của những cảm xúc của cả hai bám chặt lấy ngón tay tôi, khiến tôi muốn được khám phá sâu hơn nữa, nơi mà chưa một ai từng chạm tới.
Thêm một chút nữa thôi.
Chỉ cần di chuyển thêm một chút nữa thôi là tôi sẽ có thể biết được một Miyagi mà tôi chưa từng biết đến. Hơi thở gấp gáp, hỗn loạn của Miyagi phả vào má, tai tôi. Một thứ cảm xúc kỳ lạ nào đó như thôi thúc tôi tiến xa hơn, nhưng tôi vẫn cố gắng kìm nén bản thân, dừng ngón tay của mình.
“Sen, da, i sa…n?”
Miyagi gọi tên tôi bằng một giọng khàn khàn.
Bị thu hút bởi giọng nói mà tôi chưa từng nghe thấy, tôi muốn đẩy ngón tay mình vào sâu hơn bên trong cô ấy. Nhưng tôi sợ, rằng nếu làm thế thì Miyagi sẽ chạy mất.
“Có ổn không?”
Khi tôi khẽ hỏi, Miyagi như thể đang đáp lại bằng cách nắm lấy áo tôi rồi kéo mạnh.
Tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của cô ấy.
Tôi muốn biết hết mọi thứ về cô ấy, và tôi không muốn bàn tay này bị gạt ra thêm một lần nào nữa. Trong giới hạn được phép, tôi di chuyển bàn tay mình.
Ít nhất thì tôi muốn cô ấy chịu gọi tôi là “Hazuki”.
Tuy biết rằng điều ước đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực, nhưng tôi vẫn muốn nghe thấy giọng nói ngọt ngào, thứ mà cô ấy không bao giờ cho phép tôi nghe thấy, gọi tên tôi là “Hazuki”, và tôi cũng muốn gọi cô ấy là “Shiori”. Nếu không được thì tôi muốn cạy mở bờ môi đang mím chặt, hàm răng đang nghiến lại, để được lắng nghe giọng nói mà Miyagi đang cố gắng nuốt ngược vào trong đó.
Nhưng tôi biết, cô ấy sẽ không bao giờ cho phép tôi làm thế.
Vậy nên, tôi phải tận hưởng những thứ được cho phép.
Tôi biết.
Nhưng, tôi vẫn muốn được cho phép nhiều hơn nữa.
Tôi muốn nhìn thấy Miyagi thay đổi bởi chính bàn tay tôi, muốn cô ấy chỉ cho riêng mình tôi nghe thấy giọng nói đó, muốn cô ấy trở nên hoảng loạn hơn nữa.
Từ giờ trở đi, và mãi mãi về sau.
Và tôi muốn cô ấy tha tha thứ cho tôi vì có những suy nghĩ như thế này.
Tôi, người đang khao khát Miyagi, và tôi, người đang cố gắng kìm nén bản thân, giờ đây đang lẫn lộn vào nhau thành một mớ hỗn loạn.
Căn phòng thật nóng, Miyagi cũng nóng, và tôi chỉ có thể cảm nhận rõ ràng xúc cảm trên đầu ngón tay mình. Giờ thì không biết phải làm gì nữa, thay vì gọi “Shiori” bên tai cô ấy, tôi thì thầm “Miyagi”.
Sẽ không có một lời đáp lại “Hazuki” nào cả.
Dù vậy, tôi vẫn gọi tên “Miyagi” thêm một lần nữa. Giọng nói khàn đặc, khác hẳn mọi khi, khiến tôi không còn nhận ra nổi giọng nói của chính mình, nhưng khi tôi lặp đi lặp lại cái tên đó, tôi cảm nhận được Miyagi đang nắm chặt lấy áo tôi.
“Phiền, quá… Im… coi”
Giọng nói ngắt quãng bên tai, cùng cơ thể đó áp sát vào tôi, nhưng lý do Miyagi kéo tôi lại gần chắc chỉ là do muốn bịt miệng tôi lại, chứ không còn lý do gì khác. Dù vậy, cơ thể của Miyagi nóng đến mức tôi có thể cảm thấy qua lớp vải, như thể đang khát khao tôi vậy, và điều đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.
“Nói cho tớ nghe nữa xem nào”
Như thể cầu xin cô ấy đáp lại tôi, điều ước thốt ra thành lời.
“Không, muốn”
Giọng nói của Miyagi như thể đang cố gắng kìm nén gì đó, nhỏ đến mức tôi phải dồn hết sự tập trung vào tai mình thì mới nghe được.
“Vậy thì, cứ tiếp tục nói “không muốn” nữa đi”
“Ph, iền quá…”
Giọng nói như sắp tan biến vào màn đêm kia như đang ve vuốt lấy đôi tai tôi. Chỉ cần nghe thấy giọng nói của Miyagi thôi cũng đủ khiến tôi phát điên rồi.
“……Gọi “Hazuki” đi rồi tớ sẽ im.”
“Không… muốn….”
“Nếu vậy, không thích mọi thứ cũng được, hôn tớ đi”
Khi tôi tiến lại gần Miyagi, cô ấy đẩy vai tôi ra. Nhưng cô ấy lại không hề dùng sức, và rồi, như thể đã từ bỏ, Miyagi chủ động đặt môi mình lên môi tôi. Chắc là, cô ấy không muốn để tôi nhìn thấy mặt cô ấy nên mới làm vậy thôi, chứ không phải là do cô ấy muốn hôn tôi hay gì. Dù vậy thì nụ hôn của Miyagi khiến tôi như ngừng thở.
Môi chúng tôi chạm vào nhau không biết bao nhiêu lần, và rồi Miyagi nắm lấy vai tôi.
Hơi thở cô ấy trở nên dồn dập hơn, và những tiếng rên rỉ khó kìm nén cứ thế lọt vào tai tôi.
Dù rằng tôi nhớ rất rõ, nhưng theo thời gian, những ký ức về mùa hè năm ngoái ngày càng trở nên phai nhạt, và giờ đây chúng đang dần được lấp đầy một cách sống động. Giọng nói, mùi hương của Miyagi, cảm giác từ Miyagi. Từng mảnh ghép, thứ cấu thành nên một giấc mơ mà tôi đã mơ đi mơ lại vô số lần, như thể đang được tăng thêm độ phân giải.
Chắc chắn, tôi sẽ lại tiếp tục mơ thấy Miyagi của ngày hôm nay.
Và mỗi khi mơ thấy giấc mơ sống động ấy, giấc mơ đã thay thế những phần không rõ ràng bằng Miyagi của ngày hôm nay, tôi sẽ lại hối hận, nhưng tôi vẫn không thể nào mà dừng lại được nữa, tôi đã luôn muốn biết được Miyagi sẽ phản ứng như thế nào, sẽ phát ra những âm thanh gì vào những lúc như thế này.
Tôi ấn mạnh ngón tay vào trong Miyagi, cô ấy cắn vào cổ tôi.
Răng cô ấy ghim sâu vào da thịt tôi, đau thật.
Nhưng chắc chắn là, cơn đau này tỉ lệ thuận với sự ngọt ngào mà Miyagi đang cảm nhận được. Và rồi, chính cơn đau ấy lại khiến hơi thở tôi trở nên dồn dập. Thậm chí, tôi còn muốn cô ấy cắn mạnh hơn nữa.
Cảm xúc của Miyagi truyền thẳng đến tôi qua hàm răng sắc nhọn đó khiến tôi như sắp mất đi luôn cả ý thức. Tôi là người đang chạm vào Miyagi, đáng lẽ ra người cảm thấy dễ chịu phải là Miyagi, vậy mà chính tôi cũng đang cảm thấy dễ chịu.
Ước gì thời gian có thể ngừng trôi tại đây.
Dù nghĩ như vậy, nhưng cơn đau ở cổ tôi biến mất, thay vào đó là giọng nói thều thào của Miyagi.
“Sen, dai, -san”
Từ giọng nói thì dễ dàng thấy Miyagi đã tới giới hạn.
Chưa, thêm nữa, và nữa.
Tôi dừng tay lại, kìm nén con người đang muốn kéo dài thời gian này ra, và thay đổi nhịp của ngón tay.
Miyagi nắm lấy vai tôi.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy cô ấy nắm chặt đến thế.
Nhưng rồi, trước khi tôi kịp cảm nhận được cơn đau, cơ thể Miyagi đã mềm nhũn ra.
Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của tôi và Miyagi người vừa mới gục xuống.
Âm thanh của từng nhịp thở, hơi ấm từ cơ thể, mọi thứ tôi có thể cảm nhận được từ Miyagi đều khiến tôi cảm thấy dễ chịu, và tôi hôn lên môi cô ấy. Sau khi chạm nhẹ, liếm láp bờ môi mềm mại đó, Miyagi ngay lập tức đón nhận lấy nụ hôn của tôi. Nhưng rồi, ngay khi đầu lưỡi chúng tôi chạm vào nhau thì tôi bị đẩy ra.
“Nóng”
Miyagi thì thầm, vừa điều chỉnh lại nhịp thở, vừa đẩy tôi ra. Khi tôi rời ngón tay mình khỏi nơi đó, thứ đã hoà vào làm một với cô ấy, Miyagi đứng dậy.
“Miyagi――”
Tôi định hỏi cô ấy muốn đi đâu, nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng “Ây da” của Miyagi vừa va vào cái bàn.
“Hay là bật đèn lên ha?”
Nói xong tôi mới nhận ra mình không có cái điều khiển trên tay.
“Tôi tự bật”
“Điều khiển ở trên bàn ấy”
Sau khi bật đèn ngủ, Miyagi quay lại với con thú mỏ vịt trên tay. Cô ấy ngồi xuống giường, rút vài tờ khăn giấy ra rồi lau tay cho tôi.
Dấu vết của Miyagi trên người tôi dần biến mất.
Cô ấy lau ngón tay tôi kỹ, cẩn thận hơn bình thường và cúi đầu xuống nên tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của cô ấy.
“Tôi đi tắm. …..Tôi muốn rửa người.”
Miyagi đứng dậy, quay lưng về phía tôi.
Tuy muốn níu giữ cô ấy lại, nhưng tôi không thể thốt nên lời. Việc tôi đã bỏ qua ba, bốn bậc thang, thậm chí là tất cả, để chạm vào Miyagi, khiến tôi có cảm giác bất an với trình tự mà chúng tôi đã và đang cố gắng lờ đi.
“Miyagi”
Ngay trước cửa, cô ấy dừng lại.
Sau khi thốt ra câu hỏi mà tôi đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần trong ngày hôm nay, một câu trả lời nhẹ nhàng “ừm” vang lên. Và rồi, cánh cửa đóng sầm lại, mang theo hơi ấm của Miyagi biến mất.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất